Vô Tình Thương Lấy

"Có lẽ định mệnh thật sự đã đến."

.
.
.

Không lẽ, chỉ vì vài phút ngắn ngủi mà tôi đã vô tình trao lòng cho người ta sao ?

.

Vào ngày hôm đó, tôi vẫn cứ làm việc như thường lệ. Nhưng có một điều khác lạ bên trong tôi.

Một cảm xúc, một mảnh ký ức nào đó hiện lên trong tôi, thật khó hiểu. Thỉnh thoảng khi được nghỉ ngơi, tôi lại vô tình nhớ đến bóng dáng đó.

Tôi vốn là người dễ rung động, không phải vì tấm lòng thì cũng là vì bề ngoài. Tôi yêu cái đẹp, và điều đó đã khiến đời tôi khốn khổ bao nhiêu.

Lúc trước, bản thân tôi đã từng có tình đầu, cậu ấy rất đẹp trai, cũng rất dịu dàng. Chỉ có điều, cậu ấy lại chẳng thích tôi.

Tôi nghe bảo, tình đầu chính là người đã cho ta nhận biết cảm xúc yêu chứ không phải là người yêu ta. Vậy mà, cái cảm xúc ấy của tôi kéo dài tận năm năm.

Lúc đầu, tôi vốn chỉ định thích người ta vì cái đẹp, cũng chẳng định nói ra vì tôi sợ khi yêu sẽ làm người ta tổn thương.

Vậy mà thế quái nào, tôi lại thích thoáng qua tận năm năm. Đến lúc chuyển cấp, cậu ấy học trường khác, tôi học trường khác. Cả hai đứa xa nhau.

Buồn một cái, người cậu ta thích lại là người mà tôi đã từng rất thân. Cô ấy xinh đẹp, lại học giỏi. Có vẻ tôi không thể sánh ngang với cô ấy.

Nhưng với cương vị là một người bạn tốt, tôi vẫn ủng hộ cậu ấy tỏ tình với cô ấy. Và kết quả là gì ? Cậu và cô ấy thành đôi, chỉ còn mỗi tôi mà thôi.

Dù vậy, bây giờ tôi đã dứt ra khỏi cái tình cảm đó lâu rồi. Chỉ có điều, sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi thích cái đẹp, và điều khó khăn nhất cuộc đời tôi chính là cứ thấy người đẹp là thích.

Tất nhiên chỉ là thích thoáng qua hay hâm mộ vì người ấy đẹp mà thôi !

.

Phải, và lúc đó tôi cũng đã nghĩ thế. Nghĩ rằng tôi chỉ thích chàng trai đó thoáng qua cho tới khi sự việc đó xảy ra.

Tôi vô tình tìm thấy anh ấy trên Youtube.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào anh ấy trên ảnh bìa của một video, trái tim tôi đã lỡ một nhịp.

Sau đó, vì một cách nào mà tôi lại nhấn vào và xem video đó. Nhưng cho dù muốn xem nội dung đến đâu, ánh mắt của tôi vẫn chẳng thể ngừng quan sát anh ta.

Sau đó, càng lúc tôi lại càng muốn tìm hiểu về chàng trai này. Tôi lên tìm hiểu và nhận ra rằng, anh ấy có tên là Karl, Karl Jacobs.

Anh ấy 25 tuổi, làm streamer và hiện đang làm việc cùng Mr.Beast hay còn gọi là Jimmy.

.
.
.

" Tuyệt thật đấy ... "

Nằm trên giường, tôi khẽ thốt lên những lời đó. Tính đến hiện tại, có lẽ tôi đều đã tìm hiểu thật kỹ về anh. Không biết từ lúc nào, bản thân đã vô tình hướng lòng về anh ấy mất rồi.

Tôi được biết, anh ấy đã từng hoặc thỉnh thoảng bị AHAD và từng bị chứng bệnh tự kỷ. Đồng thời, bản thân còn được biết anh ấy là người vô tính luyến ái.

Sau khi tìm hiểu, tôi có chút mông lung. Anh ấy như vậy có nghĩa là anh ấy không có tình cảm với cả nam và nữ sao ?

Nhưng tôi lại chợt nhận ra, anh ấy đã từng nói rằng nó không hoàn toàn 100%. Nó có nghĩa rằng tôi vẫn có thể có cơ hội.

.

Tôi cười khúc khích khi xem về những video của anh ấy, tôi thích cái cách anh ấy khiến người khác cười, tôi thích cái cách anh ấy hết lòng vì mọi người và mọi thử thách.

Gì vậy nhỉ ? Phải chăng tôi đã vô tình phải lòng cậu trai này rồi không ?

.
.
.

Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top