Vô Tình Gặp Gỡ

"Vào sáng hôm đó, ta đã gặp nhau."

.
.
.

Có lẽ tôi sắp điên mất thôi. Tôi đã thích một người mà tôi chỉ vừa gặp gỡ !

.

Xin tự giới thiệu, tôi là Desi, tên có vẻ giống nam, nhưng tôi là nữ, là nữ một trăm phần trăm đấy !

Vẻ bề ngoài của tôi chắc cũng có thể nói là khá xinh xắn. Mái tóc nâu dài cùng làn da khỏe khoắn, có thể nó không khiến người khác yêu thích tôi nhưng nó ít nhất không khiến tôi bị một số kẻ đánh giá qua vẻ bề ngoài ghét bỏ.

Còn về sự tình như thế nào, tôi sẽ kể lại sau đây.

.
.
.

Tôi vốn đã 23 tuổi, một độ tuổi có lẽ đã khá trưởng thành. Tôi hiện tại đang học đại học ngành Marketing, vì tôi sống xa nhà nên tôi đã ra ngoài làm thêm.

Tôi thường xuyên làm thêm tại một cửa hàng thức ăn nhanh, cụ thề là một tiệm tiện lợi.

Vào buổi sáng định mệnh ấy, tôi cũng chỉ sinh hoạt như bình thường, vẫn thay đồ và đến tiệm vào sáng sớm. Hôm đó là ngày nghỉ, vì vậy tôi đã xin đổi ca với một chị gái làm trong tiệm.

Từ nhà đến tiệm không quá lâu, chỉ mất tầm mười phút. Tôi đến tiệm và bắt tay vào làm việc, sáng hôm đó cũng không quá nhiều khách.

Và mọi thứ bắt đầu biến đổi sau khi một chàng trai có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xám đến.

.

Tôi không nghĩ định mệnh của tôi lại đến nhanh đến vậy, có lẽ chính ông trời cũng muốn tôi có người thương !

Ngay vào khoảnh khắc bản thân đang cặm cụi viết danh sách chi cho ngày hôm nay, một chàng trai đã bước đến quầy và nói.

" Xin chào ! Cho tôi thanh toán. "

Tôi có chút giật mình, lúc đó có lẽ là do quá tập trung mà tôi đã không nhận ra rằng có sự hiện diện của người khác ngoài tôi.

" À, vâng ! Đợi tôi một chút nhé. "

Tôi bối rối nói, tay vẫn viết trên trang giấy, nét chữ nắn nót lại trở thành nguệch ngoạc lúc nào chẳng hay.

Hoàn thành danh sách chi, tôi ngay lập tức lấy các món hàng và quét mã. Sau khi tính toán trên máy hoàn tất, tôi ngước mặt lên và mỉm cười với người đối diện.

" Của anh là năm đô la. "

Anh ta cười rồi lấy tiền từ túi ra, đưa cho tôi đúng năm đô la, song lấy đồ từ tay tôi rồi bước ra ngoài, còn kèm theo một câu.

" Cảm ơn cô. Buổi sáng tốt lành nhé ! "

May rằng tôi có phản xạ khá tốt, tôi mỉm cười lại với anh ấy và đáp.

" Buổi sáng tốt lành ! "

.

Chỉ khoảng vài giây sau, bóng dáng của anh ta đã biến mất do bị che khuất bởi bức tường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật khiến người khác giật mình mà.

Nhưng sau khi ngẫm lại, tôi lại thầm khen ngợi anh ta, dù không biết anh ấy là ai, tên gì hay bao nhiêu tuổi nhưng nhìn anh ấy thật sự rất trẻ và đẹp !

Làn da khỏe khoắn, nụ cười tươi tắn cùng với mái tóc và bộ đồ năng động, trẻ trung đã gây ấn tượng mạnh với tôi đấy.

Bất ngờ là phong cách của anh ta thật sự rất hợp gu tôi, tôi thích những chàng trai năng động và dễ thương mà lại tinh tế.

Sau đó, bằng một cách nào đó mà não tôi đã tự động ghi nhớ khuôn mặt lẫn bóng dáng của anh ta vào trong trí nhớ nhỏ bé của tôi mất rồi.

.
.
.

Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top