Chap 1_Chiếc cặp bị bỏ quên
Chiều chầm chậm dâng lên. Ánh nắng nhẹ nhàng toả xuống cái thế giới này. Mây hồng lững lờ trôi theo gió.
Cuối con đường, hai cầu thủ năm nhất của Raimon bước chầm chậm.
"Oa, hôm nay đúng là cực hình. Đã phải chạy bộ mấy kilômet, HLV lại còn bắt phải hít đất, gập bụng, bật nhảy nữa. Lôi thôi hết chỗ nói. Lúc ra sân thi đấu đâu có phải làm ba cái thứ tốn thì giờ đâu?" - Kariya làu bàu than thở.
"Tập luyện kiểu này là để củng cố nền tảng thể lực cho cậu trong những trận đấu tiếp theo mà" - Hikaru cười nhẹ. Cậu thực sự bó tay trước tên bạn thân vốn tính khó chịu của mình.
"Ủa, cậu không mang cặp về sao?" - Hikaru để ý.
"Đây nè. Neh?!" - Kariya quay đầu tứ phía "Đâu mất tiêu cái cặp của tui rồi?!"
"Chắc cậu bỏ quên ở phòng thay đồ rồi cũng nên? Quay lại kiếm đi." - Hikaru góp ý.
Quay lại? Ý Hikaru là lội ngược lại một đoạn đường dài gấp đôi rồi cuốc bộ về một đoạn nữa sao? Sau một ngày tập luyện vất vả mệt mỏi. Mới nghe mà Kariya đã muốn gục xuống luôn rồi.
"Vậy đi ha. Tớ về trước đây. Phải chuẩn bị cho tiết kiểm tra Đại số ngày mai nữa." - Hikaru vẫy tạm biệt Kariya, chân bước vội.
"Số mình sao éo le vậy trời?" Kariya nhẫn nhịn lê gót trên con đường quen thuộc.
<Phòng thay đồ câu lạc bộ bóng đá Raimon>
Kariya ngạc nhiên khi thấy Kirino và Shindou ở lại trễ đến vậy
"Hai người chưa về sao?" - Chàng hậu vệ năm nhất tò mò hỏi.
"Phải. Hôm nay bọn tôi được HLV giao nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng này" - Shindou giải thích.
"Cũng sắp xong rồi" - Kirino thêm vào - "Mà cậu quay lại đây có việc gì không?"
"T-Tôi...à?" Kariya chợt quên mất việc mình bỏ công bỏ sức quay lại sân bóng để làm gì.
Bỗng Kirino bất ngờ giơ chiếc cặp sách Raimon màu trắng quen thuộc ra trước mặt nhóc đàn em: "Của cậu phải không? Trong lúc dọn dẹp, Shindou đã tìm thấy nó dưới gầm bàn đấy."
Kariya tròn mắt: "Ừm. Là của tôi". Cậu gật gù rồi giơ tay định nắm lấy quai cặp. Nhưng trớ trêu thay, bàn tay như không nghe theo ý cậu, lại chạm nhẹ vào tay Kirino-senpai.
"Woá!"Kariya giật bắn mình. "G-Goumenasai! Tôi không có ý đó". Cậu vội vàng giấu cả 2 tay ra sau lưng, đỏ ửng mặt.
Thật tình thì Kirino cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy Kariya phản ứng kì lạ thái quá như vậy, cậu không khỏi phì cười.
"Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại phải xin lỗi tôi?" - Kirino vừa nói vừa tự nhiên trao cặp cho Kariya - "Có điều, lần sau cậu đừng đãng trí như vậy". Kirino bỗng nghiêm giọng nhắc nhở.
Bản tính Kariya vốn dĩ rất ghét nghe người khác thuyết giáo. Cậu lạnh lùng giật lấy chiếc cặp trên tay Kirino rồi bỏ ra ngoài, không thèm buông một câu chào tạm biệt. Bóng dáng cậu cùng mái tóc xanh khuất dần sau cánh cửa.
"Em ấy có ổn không?" - Shindou lo lắng hỏi Kirino khi thấy thái độ khó chịu của Kariya. Tuy không còn là đội trưởng nhưng cậu vẫn luôn ân cần quan tâm đến các thành viên trong đội.
"Mình cũng không rõ" - Kirino lắc đầu. Để hiểu được suy nghĩ của Kariya không phải là chuyện dễ: cậu ta thực sự rất khó lường. Đôi khi ta phải dành một phần dài của cuộc đời theo đuổi, tìm hiểu ai đó khi muốn nắm bắt được tình cảm, nguyện vọng họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kariya chầm chậm bước trên con đường về trại trẻ Sun Garden. Cậu thơ thẩn ngước nhìn bầu trời tím nhạt điểm chút ánh sao tí hon nhấp nháy. Gió lướt trên mái tóc xanh nhạt, vuốt nhẹ khắp làn da cậu khiến anh bạn sảng khoái. Bất giác, cậu nhớ tới bàn tay mềm mại, ấm áp của Kirino. Cậu tự gõ nhẹ vào trán: "Hôm nay mình bị làm sao thế nhỉ?"
Hình như việc gõ vào đầu đã giúp Kariya nhớ ra việc gì đó quan trọng hơn. Cậu lập tức kéo roẹt chiếc phéc-mơ-tuya, thò tay lục tung chiếc cặp.
"Không biết đã có ai lấy mất chưa?" - Kariya lo lắng, toát mồ hôi hột, tay sột soạt kiểm tra các ngăn. Cuối cùng, cậu rút từ đáy cặp ra một chiếc chìa khoá.
"Phù, may quá nó đây rồi" - Kariya thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc chìa khoá cậu đang cầm thực sự có gì đó kì lạ: một chiếc chìa khoá được mạ vàng thật khéo léo, trên đính một viên hồng ngọc nổi bật. Tuy vậy, chiếc chìa khoá trông không được mới. Có lẽ nó không thuộc thời đại này chăng? Vậy tại sao nó lại nằm trong cặp Kariya?
Kariya cẩn thận đặt chiếc chìa khoá vào đâu đó trong cặp mà chỉ mình cậu biết. Nhẹ nhàng cài khoá, ngó nghiêng để ý xung quanh, cứ như nó là báu vật muôn thuở của cậu vậy. Rồi cậu khoác cặp lên vai, lao vội về nhà trước khi ánh nắng mặt trời cuối cùng trong ngày tắt hẳn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top