Chap 6
-jimin!- cô vừa mở mắt tỉnh dậy thì ngay lập tức bị giật mình, người ôm tay mình không phải chị mà là một cô gái tóc vàng. "Chẳng lẻ cậu ta mới đi nhuộm tóc sao?". Cử động của cô làm cho ning yizhuo cũng tỉnh dậy khiến cô một lần nữa ngơ ngác nhìn chứ ngỡ mình đang mơ hoặc đã mất đi một đoạn ký ức nào đó rồi.
-jimin!yu jimin?-cô cố gắng nhìn kỹ lại.
-là ning yizhuo! Không phải yu jimin!- em hậm hực trả lời chẳng lẻ điều trị vết thương trên đầu xong đã quên luôn em rồi sao. Aeri nhướn người lên nhưng cơn đau không cho phép cô manh động đành phải vươn cái tay còn lại bấm nút nâng giường.
-sao em lại ở đây?jimin đâu?
-em bảo chị ấy đi về nghỉ ngơi rồi!-mặt em vẫn không thay đổi thần sắc gì mấy. Định nói chuyện thêm thì bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cô. Phải nhờ đến y tá có chuyên môn mới đỡ cô ngồi dậy xoay lưng được. Mở một hai chiếc cúc áo kéo xuống đã mảng băng trắng số 8 to đùng quấn quanh vai, trên lưng còn có những phần bầm tím rất rõ nhìn đã thấy thấy đau rồi. Trong khoảnh khắc ấy tim em bỗng nhói lên một nhịp khác thường, cảm giác ở tim vẫn còn đang đập loạn vì người đó nhiều lắm.
-cái lưng em làm sao rồi bác sĩ bae?- cô hỏi.
-còn làm sao nữa hả!- chỉ mới chạm nhẹ vào cái lưng cô đã oai oái lên vì đau. Vậy mà cái lúc đỡ cho em không than lấy tới một tiếng.
-a!đau! Sao chị ác quá vậy?
-hứ! Chứ không phải em không chịu nghe lời nằm yên một chổ sao? Chiều hôm qua nó đã giảm sưng rồi! Chắc chắn là do em không nằm ngay ngắn cứ lắc qua lắc lại bây giờ nó phù lên thêm kìa!em chỉ bị chấn thương cột sống nhẹ với gãy xương vai thôi! Chứ em mà nặng hơn chị sẽ cho em nằm bất động trên cái giường này 2 tháng luôn đấy! .... Em nhớ nhắc aeri uống thuốc, hán chế tối đa di chuyển lung tung trong thời gian đầu giúp chị nhé! Vì ngày mai chị có việc không thể đến thăm khám! Có chuyện gì gấp cứ gọi chị!- joohuyn quay sang nói với ning ning, chính chị ấy cũng không hiểu vì sao em lại có mặt ở đây nhưng chuyện nhà người ta hỏi bây giờ có vẻ không tiện lắm.
-vâng ạ!- em lịch sự cúi chào bác sĩ. Quay trở lại với tên họ kim, nảy giờ bị bà chị phốt trước mặt người thương không biết cái mặt để đâu cho vừa.
-em biết hết chuyện rồi! Không tìm tới được đây thì chị tính giấu em luôn sao!
-chỉ là chị thấy nó không đáng để nói cho em nghe!
"Ting" một tin nhắn chuyển đến chiếc điện thoại cô đang cầm.
"-aeri!em ấy vẫn còn yêu cậu rất nhiều!tôi đã giúp cậu rồi! Bước cuối cùng là nằm ở cậu! Hãy làm cho ning ning về với cậu 1 lần nữa! Thành công thì nhớ đền ơn tôi!" thở hắt ra sau khi đọc hết dòng tin định với tay lấy ly nước thì em đã nhanh tay lấy đưa cho cô.
-chị đã giúp em nên thời gian này em sẽ ở đây chăm sóc cho chị xem như là thay lời cảm ơn! Không cần nhờ đến chị jimin!
-không cần đâu! Em cứ về nhà chăm lo cho bản thân mình thật tốt! Còn chị ở đây chỉ cần bấm chuông là có người đến rồi!
-chị thích mấy cô gái kia chăm chị hơn?- em nhíu mày hỏi.
-à!tất nhiên là không rồi!- cô gấp gáp trả lời.
-vậy thì được rồi! Em sẽ chăm chị! Dù gì vừa hết đợt quảng bá vẫn có nhiều thời gian rảnh!- ở đây tốt quá còn có giường cho cả người nuôi bệnh nữa, cô không thể viện thêm lí do gì. Em đã quyết rồi cũng không nên cãi thêm tránh làm em giận.
Đêm nay, họ đã tắt đèn im lặng, cố gắng chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
-ning ning à! Hi vọng em có thể nghe được lời này! Là những lời từ tận đáy lòng của chị! Khoảng thời gian sống thiếu em chị thực sự không ổn chút nào! Dù chị cố tập làm quen nhưng sao nó khó khăn quá! Trong lòng chị từ lâu đã không có gì thay thế được vị trí của em nữa rồi! Có lẻ mọi thứ chỉ còn dừng lại ở hai chữ đã từng! Chị cứ nghĩ hôm qua rất may chị đến kịp liệu trước đó hay sau này không có chị cạnh bên thì có ai cứu em khỏi những nguy hiểm nữa không? Có ai cõng em về sau mỗi lần tập luyện chấn thương không? Hoặc những lúc em khóc sẽ có người đến dỗ dành em chứ? Dù ta đã chia tay rồi thế nhưng tâm can chị không thể ngừng quan tâm đến em! Suy cho cùng từ lúc gặp em từ lần đầu tiên đến lúc chết đi kim aeri vẫn sẽ luôn yêu em! Trong tương lai rồi em cũng tìm được một người mới ! Một người tốt hơn chị, luôn mang cho em hạnh phúc và không mang đến em những tổn thương mà chị đã từng! Hãy nhớ phải luôn mĩm cười nhé,ning ning! Tận bây giờ khi em ở cạnh chị cảm giác sao vẫn còn nguyên vẹn tựa ban đầu! Nó khiến chị phải biết trân trọng em hơn, nó giúp chị vơi bớt đi được những cái u ám sâu ở đáy lòng! Chị thật sự rất nhớ em! Chị biết nếu nói ra điều này thì có thể quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân nhưng một ngày nào đó chứng kiến em thành hôn với người khác chắc chị sẽ chịu không nổi mất! Hãy để chị đến bên lo lắng và bảo vệ một lần nữa thôi được không ning ning? Ngắn ngủi cũng được, giống một người bạn cũng được!- cô nghẹn giọng, khép mi lại để cho hàng nước mặt tự do rồi lặng lẽ chảy xuống trong không gian tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của em. Liệu cô có biết em cũng đang xoay lưng cố gắng không cho mình bật lên tiếng thút thít không. Đã hướng về nhau như thế cớ sau phải làm khổ nhau thêm. Chúng ta có thể bỏ mặc quá khứ để sống cho hiện tại, những gì ta gặp ở quá khứ chỉ đơn giản là những bài học ta phải trải qua để trở thành và tốt hơn trong tương lai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top