My Treasure


Tên fic: My Treasure

Thể loại: One shot

Tình trạng: Đã hoàn thành

Tác giả: Sonder.K

Ngày đăng: 25-8-2024

_________________

Khi tôi bước xuống từ máy bay và trở về quê hương sau bốn năm dài học tập và nghiên cứu ở Pháp, trái tim tôi tràn ngập niềm vui và hồi hộp. Tôi đã mơ về khoảnh khắc tái ngộ với Min Jeong – người mà tôi đã yêu thương biết bao, người đã là tâm điểm của những giấc mơ và hy vọng của tôi suốt thời gian xa cách. Tôi tưởng tượng về một cuộc hội ngộ ấm áp, nơi chúng tôi sẽ ôm nhau trong vòng tay, chia sẻ từng khoảnh khắc đã qua, và cùng nhau bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Thế nhưng, khi tôi nhận được tin Min Jeong đã kết hôn, một cú sốc nặng nề đã ập đến, đánh bại tất cả những ảo tưởng và kỳ vọng mà tôi đã nuôi dưỡng. Trái tim tôi như bị xé rách từng mảnh, cảm giác như mọi điều tôi đã tin tưởng và trông đợi bỗng chốc trở thành những mảnh vụn không thể ghép lại. Mọi thứ dường như sụp đổ trong giây lát, và tôi thấy mình đứng lạc lõng giữa một không gian trống rỗng, nơi mà mọi giấc mơ và hy vọng dường như không còn hiện hữu.

Khi chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê cũ – nơi đã từng là chứng nhân cho những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi, nơi chúng tôi đã ngồi bên nhau, cười đùa và lên kế hoạch cho tương lai – cảm xúc của tôi như vỡ vụn từng mảnh. Quán cà phê vẫn còn giữ những dấu ấn của chúng tôi, nhưng giờ đây nó trở thành một nơi chất chứa sự đau đớn và nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Min Jeong, với ánh mắt đầy sự chân thành và nỗi buồn sâu thẳm, đã giải thích rằng em đã kết hôn với người khác vì sự xa cách đã tạo ra một khoảng cách mà cả hai không thể vượt qua. Em đã phải đưa ra quyết định kết hôn, vì đó là lựa chọn mà em cảm thấy là đúng đắn trong hoàn cảnh hiện tại.

"Em đợi chị nhé"

"Chị cứ cố gắng tập trung hết mình vào việc học của chị đi, em vẫn luôn ở đây, em đợi chị"

"Min Jeong cũng cô gắng lên, hai ta cùng nhau cố gắng. Tương lai sau này, môn đăng hộ đối đều nhìn cả vào em"

"Jimin à, em đang học bài, mình gọi sau nhé"

"Jimin à, em đi ngủ đây"

"Jimin à......"

"........"

"Jimin à, em kết hôn rồi"

Mỗi từ của Min Jeong như những nhát dao sắc lẹm cắt sâu vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy nỗi đau như một cơn sóng dữ, cuốn trôi tất cả những cảm xúc, ký ức và hy vọng mà tôi đã gắn bó. Những giấc mơ mà chúng tôi đã cùng nhau vẽ ra, những kế hoạch mà chúng tôi đã ấp ủ, giờ đây chỉ còn lại là những mảnh vỡ không thể lắp ráp lại. Tôi không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc tươi đẹp của chúng tôi – những ngày tháng chúng tôi cùng nhau lang thang dưới ánh nắng, những đêm dài trò chuyện về tương lai và những tiếng cười hạnh phúc. Tất cả những điều đó giờ đây chỉ là những ký ức đau đớn, những phần của quá khứ mà tôi không thể chạm vào được nữa.

Cái ôm cuối cùng mà chúng tôi trao nhau là một sự kết thúc đầy nặng nề. Đó là một cái ôm chứa đựng tất cả tình yêu, sự tiếc nuối và bất lực. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Min Jeong, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy sự lạnh lẽo của sự chia ly không thể tránh khỏi. Tôi cảm nhận được sự chậm rãi và sự chia ly trong vòng tay ấy, như thể mọi cảm xúc đều đang dồn nén trong khoảnh khắc này, và chúng tôi đều hiểu rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Khi rời khỏi quán cà phê, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một tương lai mờ mịt, đầy những câu hỏi không có lời đáp. Cảm giác bất lực và trống rỗng bao trùm lấy tôi. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng tôi biết rằng mình không thể quay lại quá khứ, không thể lấy lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chúng tôi đã chia sẻ. Những kỷ niệm với Min Jeong, dù đau đớn và đầy hoài niệm, sẽ mãi là một phần không thể thiếu của tôi. Chúng là những gì đã tạo nên tôi, những gì đã khiến tôi sống và yêu hết mình.

Khi tôi đi qua từng con phố quen thuộc, tôi không thể không nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng tôi, về những ngày tháng chúng tôi đã sống tràn đầy yêu thương và hy vọng. Tôi cảm nhận rõ ràng sự mất mát, như thể một phần của tôi đã bị lấy đi mãi mãi. Những ký ức về tình yêu, về Min Jeong, sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Dù nó có mang lại nỗi đau, nhưng đó cũng là một phần không thể thiếu, là những gì đã định hình nên tôi.

Dù thời gian có trôi qua, dù con đường phía trước có ra sao, tôi hy vọng rằng thời gian sẽ giúp tôi chữa lành những vết thương và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống với những ký ức và tình yêu mà chúng tôi đã chia sẻ. Cuối cùng, tôi chỉ còn lại những ký ức về một tình yêu đẹp, dù không thể có một kết thúc như tôi từng mơ ước. Và mặc dù nỗi đau vẫn còn đó, tôi biết rằng những kỷ niệm đó sẽ mãi là một phần quan trọng của cuộc đời tôi, một phần mà tôi sẽ mãi trân trọng và yêu thương.


End








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top