Váy dạ hội
Nói ra thì dạo này cặp đôi mới nhú cũng ổn, tuy nhiên sống trong vòng hào môn này có bao giờ được yên yên ổn ổn làm một quý phu nhân đâu. Bắt đầu một ngày như bình thường, Thúy Ngân và Khoa cùng nhau chạy bộ buổi sáng về, tuy không nói nhiều lời với nhau nhưng chung quy hơn 2 tuần sống chung cũng không tệ.
"Tối nay cùng đi dự tiệc tối với tôi đi"- Khoa cầm miếng bánh mì chấm với trứng lòng đào, mắt hướng về Ngân mà nói.
"ờm, mà tiệc gì thế?"-Thúy Ngân tuy là làm theo hợp đồng nhưng dù gì người ta cũng trả tiền cho cô đó, phải hỏi han kĩ càng để chuẩn bị cho có tâm một chút.
"Nhà họ Võ mời đến tham gia tiệc kỉ niệm công ty "-Khoa bình thản nói.
"Này nhé"-Thúy Ngân bỏ nĩa trong tay xuống, hào hứng hỏi Khoa"Bình thường đi tiệc tối anh đi cùng ai thế?"
"Nếu quan trọng thì tôi đi, còn không thì là Caroline"
"Không, í tôi là bạn nữ đi với anh kìa?" "Caroline sao?"
"Ừ!"-Khoa nhìn Ngân"Có chuyện gì hả?"
"Không có gì, chỉ là có một cô thư kí xinh đẹp như vậy anh không động lòng chút nào sao?"-Thúy Ngân bật mood nhiều chuyện hỏi.
'Phụt'-Khoa nhém nữa là sặc cafe, đùa gì vậy bưởi?"Không, không có"-Khoa vẫn ưu nhã lau miệng.
Nói dị nghĩ tui tin hông? Thúy Ngân ghi hai chữ không tin lên mặt, anh ta bảo không thì cô cũng không hỏi nhiều nữa.
"À, còn nữa lát nữa tôi sẽ bảo người sắp xếp các buổi spa cho cô, cô có việc gì cứ gọi thẳng cho thư kí nhé!"- Khoa dùng bữa sáng xong, mang theo tư thế sóng rền gió cuốn mà đi ra khỏi cửa.
Sau khi ăn sáng, Ngân nhà nhã lướt facebook. Đó cũng coi như là thói quen rồi, có tin nhắn đến là Caroline cô ấy thông báo hơn nửa tiếng nữa sẽ đến đưa Ngân đi thử váy và làm đẹp. Ngân từ tốn đi lên lầu thay quần áo, đợi người khác tới rước. Cuộc sống của một quý phu nhân nhàn nhã vô cùng.
Caroline đưa cô đến một trung tâm thương mại, nơi này được gọi là đất vàng vì tập trung toàn những nhãn hiệu nổi tiếng, dưới sự chọn lựa kĩ càng và hội ý hăng say của Ngân cùng nhân viên bán hàng thì cuối cùng Ngân đã chọn được một chiếc váy đỏ rượu ưng ý của hãng CT. Nhưng đời đâu cho ta phút giây nào yên ổn, đã yên ổn thì đâu phải là đời. Khi Ngân nhờ nhân viên gói hàng lại thì từ xa vang lên giọng nói:
"Á à Lê đại tiểu thư nay có thời gian đến mấy chỗ này mua đồ sao? Cô có đủ tiền không vậy?"-giọng nói đanh đá này là của một cô gái tầm 23 24 tuổi, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết cô ta là con nhà quyền quý.
"Linh Linh à sao cậu lại nói như vậy? Người ta là tiểu hư nhà họ Lê vừa được nhận về đó, cậu nói như vậy người ta sẽ buồn a"- cô gái đi bên cạnh cũng góp vui.
Caroline nhìn hai cô gái trước mặt, nếu cô không lầm thì người con gái đi trước là con gái độc nhất của nhà họ Trịnh từ nhỏ nổi tiếng đanh đá khó chiều, còn cô gái còn lại là thiên kim của nhà họ Đoàn cùng chung một giuộc với cô gái kia, thích ức hiếp người khác. Hoàn cảnh của phu nhân , Caroline đương nhiên cũng biết, dù sao cô cũng đã điều tra qua. Nhánh thứ hai Lê gia không được phát triển như chi lớn và chi thứ ba, đột nhiên năm trước mang về một người con gái ngoài giá thú chính là Lê Huỳnh Thúy Ngân, vấp phải không ít sự phản đối của nhà họ Lê.
"Các cô muốn gì?"-Thúy Ngân hỏi
"AIZZ, Chúng tôi có muốn gì đâu, chỉ là sợ cô không có tiền nên mới hỏi thôi, nếu không có thì chúng tôi không ngại trả giúp cho cô đâu"- cô gái đanh đá nhà họ Trịnh lên tiếng
"Linh à, cậu đừng nói như vậy mà mau chọn lễ phục đi, tớ còn muốn tối nay đi dự tiệc đó lằng nhằng sẽ trễ."-Tiểu thư nhà họ Đoàn lên tiếng, nghĩ là giải vây cho Ngân nhưng thực chất là nói Ngân không xứng để họ tốn thời gian.
"Không phiền hai vị tiểu thư quan tâm, tôi vẫn còn đủ tiền mà"-Ngân nói
"Thưa quý khách, váy của cô xong rồi ạ!"
"Cảm ơn cô!"
"Tôi muốn chiếc váy này"-Linh chỉ vào túi để đồ của Ngân
"Nè, cậu làm gì vậy? Sao lại giành với cô ta?"-Tiên nói nhỏ với Linh
"Xin lỗi quý khách, hàng của chúng tôi không còn loại này nữa ạ!"
"Vậy..thì cô nhường cái váy này cho tôi đi!"-Linh hướng Ngân nói
"Tại sao tôi phải nhường cho cô vậy?"-Ngân hỏi
"Nè...bảo cô nhường thì nhường đi, bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi"
"Nhưng mà chiếc váy đỏ rượu này tôi rất thích, không đổi"
"Cô thật là ngang ngược tại sao lại không đổi chứ? Chẵng phải chỉ là một chiếc váy thôi sao? Đồ keo kiệt!"
Linh lớn tiếng quất, Tiên đi bên cạnh kéo tay cô nàng lại, la lối như vậy còn mặt mũi gì chứ?
"Thôi được rồi, tôi nhượng cũng được nhưng mà cô nói trả gấp đôi đúng không?"
"Ừ chứ sao? tiền lẻ này tôi không thiếu!"
"150 triệu!"
"Cái gì????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top