Lên đường tìm việc[2]
Thúy Ngân nằm ườn trên ghế ở phòng khách, tay nhàn nhã lướt IG, dạo này chẳng có gì mới cả, vòng bạn bè không phải là đi trà chiều thì cũng là ảnh từ thiện. Còn có mấy người hôm trước follow Ig của Ngân ở tiệc tối muốn rủ rê cô đi tiệc, thôi đi bổn cu nhang mệt mỏi lắm rồi!
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm không gian tĩnh lặng bị khuấy động một hồi, Thúy Ngân bắt máy, lười biếng hỏi:
"Alo, ai vậy ạ?"
[Em Tiên nè chị]
"Ủa? Sao em có số của chị vậy? Ể mà nó không quan trọng, em gọi chị chi á?"
[À, anh Khoa có bảo em chị đang chán nản ở nhà muốn đi làm diễn viên, ảnh kêu em cho chị đi cửa sau]
"Hả? Sếp...à à... ảnh nói gì với cưng, aizz chị chỉ đùa thôi sao anh ấy có thể nhét một đứa như chị vô đoàn phim tâm huyết của em chứ?"
[Aigoo, em đang ở phim trường nó hơi ồn, chị đang ở nhà hả?]
"Ừ ừ, chị đang ở nhà, mà con bé này, chị vô đoàn phim của em như vậy có kì lắm hông?"
[Hông đâu, hông đâu, dù sao cũng là một vai nhỏ thôi, với cả có anh Khoa góp thêm vốn ...hehe coi như đoàn em được bug máu í, chị dâu, tẩu tẩu chiều nay em gởi kịch bản cho chị coi nha... giờ em có tí việc em cúp trước]
"Ừ ừ, em đi đi"
Tiếng đầu dây bên kia ngắt máy, ôi ôi ôi ông chủ nhét mình vô đoàn phim thiệt nè, bất ngờ quá trời, ông chủ không sợ bị chửi thúi đầu hả ta? Ừ hừ, là một người vợ hờ đủ tư cách kiêm người được bao nuôi- Lê Huỳnh Thúy Ngân phải gọi điện cảm ơn, như vậy mới đủ tư cách, đủ chuyên nghiệp.
[Alo]-Giọng Khoa trầm ấm, từ đầu dây bên kia phát ra.
"Anh iu"
[Có chuyện gì?]
"Aigoo, cảm ơn ông chủ đã bao nuôi tấm thân này!"
[Nói vấn đề chính]-Sột soạt, Khoa đang dỡ tay làm việc nhưng vẫn nhận điện thoại của"bà xã".
"Aigoo, người ta chỉ muốn cảm ơn thôi mà!"
[Cúp máy đây]
Đầu dây bên kia cắt mà không một chút vương vấn gì cả, người này thật là vô tình mà. Chà, đã vậy thì mình cũng phải có gì đó đáp lại người ta chứ đúng không, bản thân mình nhận tiền rồi mà làm không đến nơi đến chốn cũng kì. Nói nào ngay lúc còn làm sát thủ, Ngân đã biết một ngày nào đó bản thân phải đối mặt với việc phóng túng. Nhưng đối với một người đàn ông đẹp trai phong độ như vậy, Ngân tình nguyện aaaa.
Tầng 23, toàn nhà công ty [KANG RIKAN],văn phòng chủ tịch, Hoàng Khoa đang xử lý công vụ chồng chất của tập đoàn, không biết gần đây là ai đã tiết lộ cơ mật công ty, con chuột nhỏ đó đang nghĩ chuẩn bị hạ được Phạm gia sao? Để rồi coi, Hoàng Khoa này sẽ cho mấy người biết thế nào là đau thương.
Caroline mang văn kiện đi vào trong, cẩn thận đặt lên bàn sau đó xoay người đi ra, ra khỏi cửa cô nhìn Hoàng Khoa đang miệt mài làm việc. Cậu chủ nhỏ năm nào nay đã trưởng thành thật rồi!
Tan ca, Caroline lái xe đưa Hoàng Khoa về biệt thự sau đó lại đưa cho Khoa một đóa hoa oải hương được gói cẩn thận, Khoa nghệch mặt ra, Caroline thấy vậy liền nói:
"Nay phu nhân có chuẩn bị tiệc cho sếp, dù gì sếp cũng nên có quà cho người ta"
"Sao cô biết?"
"Trực giác"
Nói rồi cô chào Khoa và ra về, Khoa mang theo đóa hoa vào trong nhà, người mở của ra đón Khoa là Ngân chứ không phải dì Năm. Nay Ngân mặc một chiếc váy màu rượu vang, tóc búi kiểu phương tây, nhìn giống nàng thơ, vừa yểu điệu thục nữ lại yêu kiều lạ thường.
Làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh đèn, Khoa nhẹ nhàng đưa đóa hoa cho cô, như một quý ông lịch thiệp nở một nụ cười đúng chuẩn, ai mà chả thích có sự bất ngờ, đặc biệt là đàn ông- kẻ luôn muốn tìm tòi cái mới mẻ.
"Có chuyện gì sao? tự nhiên lại có tâm như vậy?"- Ngón tay thon gầy của anh vén nhẹ sợi tóc mai của nàng. Âm giọng trầm trầm du dương.
"Anh yêu à, người ta là muốn cảm ơn anh vì đã đối tốt với người ta như vậy đó!"- Vai diễn cô gái được bao nuôi này Thúy Ngân diễn vô cùng đạt luôn.
"Được, vậy chúng ta cùng ăn đi, ăn tối xong còn phải ăn tráng miệng nữa"- Phạm tổng xấu xa mà trêu ghẹo, tay anh choàng vào eo cô, tay kia vuốt nhẹ lên má.
Ánh nến lung linh, Ngân cắm những bông hoa xinh đẹp vào bình, tối hôm nay cô chuẩn bị một vài món như mì trộn với cả thịt bit- tét, à thật ra là cô mua. Mà không sao, có lòng là được.
"hiếm thấy em bày vẽ như vậy"-Khoa nhấp một ngụm rượu, hương vị dần lan tỏa.
"Vậy...anh có thích không?"-Ngân học theo cũng nhấp rượu như anh.
"Thích!"
Trong chớp mắt đó họ như nhìn hấy bản thân cuả hai, ba tháng trước, cái ngày định mệnh gặp nhau trong buổi tiệc nhỏ kia. gắn kết hai con người với hai số phận và hai mục đích khác nhau lại.
Dùng buổi tối xong, Thúy Ngân chủ động tiến đến trước mặt Khoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top