[H] Cô vợ rơi xuống từ trên trời (2)

Trở lại một tiếng trước,  một ông lão thần bí gọi  điện cho Trương tổng, ông ta cười toe toét khi nói chuyện cùng người đó nhưng Trương Thế Vinh vẫn rất kính trọng mà gọi một  tiếng Phạm gia. 

Còn Thúy Ngân, cô nàng được tổ chức sắp xếp vào vai cô tiểu thư nhà họ Lê tham gia buổi tiệc rựu nhầm tiếp cận Trương tổng,  thế quái nào lại bị đồng đội cùng tổ chức cướp kèo, đã vậy còn bị trúng thuốc nữa. Khi mê mang Thúy Ngân thầm mắng cmn đời này coi như bỏ, hơn chục năm  làm việc cho tổ chức, cô chưa từng thất tiết một lần nào vậy mà the  f*ck , hôm nay lại  bị chúng nó  chơi.  Cầu trời cho anh chàng đẹp trai làm con chứ mấy  ông chú địa trung hải mà làm con chắc con chết.

Nói ra chắc không ai tin nhưng Thúy Ngân từ lúc vào tổ chức đã làm trên dưới hơn trăm vụ chấn động nhưng thường thì lúc nào cô cũng giả lơ khi mục tiêu yêu  cầu làm tình  và còn có  cô  dùng thuốc với  họ nữa.  Nhưng ôi  cao  xanh không lẽ  hôm nay tôi phải ...

Chưa kịp than vãn  thì trong  màn đêm tối, tiếng mở cửa 'cạch' phát ra, tới rồi đm,Thúy Ngân lê tấm thân thở dốc của mình vào nhà tắm, cố lết đến bồn  rửa mặt, tạt nước cho cố  gắng thanh tịnh. Ngực cô khi bị thuốc kích thích đã cương lên không  ngừng, lại bị áo trong xiết chặt đau không thôi.

Đèn nhà vệ sinh  sáng lên, bị ánh sáng đột ngột làm Thúy Ngân bất chợt mà nhòe mắt. Nhưng cô không biết cảnh tượng một nữ nhân ăn mặc một bộ váy liền thân màu đỏ vang, kèm với đôi mắt ngần nận nước đã đánh gục vào tim  bao nhiêu nam nhân.

Phạm Hoàng Khoa không phải là trai tân,  điều gì cần biết anh cũng đã biết, không cần biết cũng biết.  Nhìn thần sắc kia rõ ràng là bị chơi thuốc rồi. Anh cũng không phải là cao tăng nhưng đây rõ ràng là người khác hãm hại nên anh nhất thời mang điện thoại rồi xoay  người ra ban công định gọi điện nhờ trợ giúp nhưng... từ đằng sau một vòng tay mềm mại trắng nõn  đã ôm lấy anh, cô gái nọ nhỏ giọng thủ thỉ.

"Soái ca à,  anh giúp tôi một chút có được không?"

Qúa rõ ràng, cái này là con người ta dâng đến miệng mà, anh sẽ không học mấy  anh chàng chính nhân quân tử mà xua đuổi đâu. Anh cũng là con người  cũng có dục vọng, cổ họng khô khan, anh dùng tông giọng trầm  của mình mà  hỏi

"Cô gái cô chắc chưa?"

"ừm..hh"

Bầu ngực  căng tròn , lấp ló sau lớp vải mà thân mật di chuyển phía sau lưng của Khoa, anh  chàng tổng tài lạnh  lùng nhếch mép, đôi tay to lớn nhẹ nhàng gỡ vòng tay xinh đẹp đang quấn trên người mình ra. Mang  cô lên trước mặt mình.

"Được, tôi  chiều em"

Thúy Ngân đã gấp đến độ đầu óc mơ hồ, anh ta nói gì cô cũng gật đầu chấp nhận, một bờ môi lành lạnh áp trụ xuống, đôi tay to lớn của người đó bao bọc khắp  cơ thể của cô, mỗi lần lướt đi da thịt cô lại mang theo cảm giác dễ chịu đó. Bỗng anh ta nhéo nhẹ vào eo cô, cô đang định mở miệng ủy khuất thì lưỡi của hắn đã đi sâu vào  khoang miệng cô.  Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, chúng chơi trò đuổi bắt khắp cả khoang miệng. Hương vị ngờ  ngợi của rựu và cả sự ngọt ngào  bí ẩn của anh ta.

Thuận theo cơ  thể, tay của Thúy Ngân vòng lên cởi từng cúc áo sơ  mi của anh,  sau đó thì vòng tay qua cổ, như muốn kéo sát anh lại hơn nữa, tuy không có cơ bụng sáu múi nhưng dáng người của anh chàng này lại cực kì đẹp. Một nụ hôn sâu dừng lại, sau  đó là một sợi chỉ bạc kéo dài.

Tay  của Hoàng Khoa ngao du  khắp người nàng, khi môi anh rời đi,  địa điểm tiếp theo mà nó đáp xuống chính  là xương quai  xanh, còn Thúy Ngân chỉ biết kêu vì khoái cảm đang hình thành. Tay Khoa đã kéo chiếc áo trong của nàng xuống, nụ  hôn đi dần đến hạt đậu đỏ bên trái, còn bên phải Khoa đã dùng  tay để nâng niu. Bây giờ  quần áo của Khoa vẫn  còn  chỉnh  tề nhưng Ngân thì đã bị gỡ bỏ lớp trang bị cuối cùng mất rồi.

Dịu dàng xâm nhập một chút, rút ra một chút lại tiến vào một chút, động tác cẩn thận thương tiếc của anh không ngừng mơn trớn trái tim mềm mại của cô. Hai chân quấn lên thắt lưng kiên cố dẻo dai của anh, hạ thể chủ động đón nhận anh đâm vào.

"Ôm tôi..."

"Ách a... , a... A a... A anh... Chậm, chậm một chút... A..." Mỗi một chỗ mẫn cảm trong cơ thể đều bị côn thịt cực nóng của hắn ma sát,khoái cảm cuồng dã theo động tác rút cắm của anh ở tiểu huyệt tụ tập lại truyền ra khắp làn da, mạch máu, lan toả đến toàn bộ cơ thể.

Tiếng 'bốp bốp' theo cơ thể va chạm ra tiếng, hương bạc hà thản nhiên trên người anh phiêu tán trong không khí càng làm cho cô thêm mẫn cảm ngượng ngùng...

"A a a... Đủ, đủ...Em, a a ──" cao trào như sóng to đánh tới, dưới thân co rút run rẩy dữ dội, hai mắt sương mù lại mang theo kiều mị nhìn người  đàn ông trước mắt.

Sau một lúc lâu, Thúy Ngân cúi đầu chôn mặt ở trong lòng Hoàng Khoa, hận không thể trốn cả người đề anh không nhìn thấy.

Nhưng chuyện tốt dễ gì mà dừng lại khi người  đàn ông còn hăng say chứ, thế là đêm  đó cảnh yêu tinh đánh nhau diễn ra không ngừng.

Au: mị đã cố gắng kiềm chế lắm  rồi không muốn làm hư mấy bạn đou, này ai  viết chứ hk phải  tui viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top