cột sống khi có vợ (1)

Thông tin chủ tịch trẻ tuổi Phạm Hoàng Khoa có vợ nhanh chóng được truyền đi trong công ty, đầu tiên những nhân viên chỉ cười cho qua vì nghĩ 'chủ tịch thế quái nào có vợ được?'. Nhưng rồi tin đồn nhanh chóng truyền đi, càng ngày càng lớn khiến cho mấy em gái thương thầm chủ tịch rén hết cả lên. 

Vì vậy nên mấy cô em này quyết định tiếp cận Caroline-thư kí tại vị lâu nhất của chủ tịch. Lúc mới vào công ty làm mấy em gái này còn lo sợ, bên cạnh chủ tịch luôn có một nữ thư kí nóng bỏng xinh đẹp như vậy, chủ tịch không động lòng sao? Thật sự không động lòng à? Nhưng thật sự không động lòng đó! Không lẽ chủ tịch thích con trai, phi phi , nói bậy quá. Không thể nào đâu. Mãi đến vài năm sau, thì có người nói thì ra thư kí là cháu gái nuôi của ông Phạm đồng thời là chị em bạn dì tử nhỏ của chủ tịch, nguồn tin đó còn cho biết cô thư kí này thích con gái a!

Mặc kệ đi, bây giờ hỏi xem chủ tịch có vợ chưa mới là quan trọng, mấy cô gái ở phòng kế hoạch canh chuẩn thời gian Caroline đi pha cafe thì tiến lên hỏi chuyện.

"Chị ơi!"

Nghe tiếng gọi, Caroline xoay người. Thấy cô gái trước mặt có vẻ như muốn hỏi chuyện gì đó, cô liền dừng lại.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Ờm..chuyện là... dạo này trong công ty có tin đồn ..."

"Sao mà nói chậm quá vậy"-một cô gái khác đi tới"dã, có tin đồn chủ tịch có vợ í chị, chuyện này là giả cứ để như vậy thì không hay..."

"ờm, là thật!"

"dạ???"

"chuyện này là thật! Các cô đừng nhiều lời, lo làm việc đi!"

Bỏ lại một câu nói đó, Caroline quay đi để lại bao trái tim thiếu nữ vỡ vụn.

-----Chuyển cảnh----

Thúy Ngân đã chuyển đến nhà Hoàng Khoa, biệt thự sang trọng lấy màu vàng kim làm chủ đạo, mẹ nó muốn mù luôn. Căn nhà gì mà vàng chóe cả mắt. Tuy ở chung nhà, nhưng mà phòng thì vẫn phải chia chứ, Thúy Ngân đang nằm ườn trong căn phòng của mình. Cô dự định sẽ sửa lại kiến trúc một chút, mợ nó vàng quá vàng. Cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số, cô muốn gọi cho một người. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"..."

" Bước đầu hoàn thành rồi!"

"..."

"Ái chà cái người này chưa nói xong mà tắt máy rồi!"

Vừa tắt điện thoại thì có người gọi tới, Thúy Ngân mỉm cười rồi bắt máy

"Alo dì Trúc gọi con có việc gì không ?"

"Ngân à, con sống trên thành phố lớn có ổn không?"

"Dạ con tốt lắm!"

" Con đi đã hơn 5 năm rồi, tháng nào cũng gởi tiền về nuôi tụi nhỏ, chắc con cực lắm! Có mạnh thường quân giúp đỡ rồi, con đừng gởi về nữa..."

"Dì ơi, dì đừng nói như vậy, hồi đó không có cô nhi viện cứu thì con đâu được như bây giờ,dì yên tâm đi, con cũng dư giả mà. Bao giờ bớt việc con ...con về quê với dì được không?"

"Được, được chứ! Về đây đi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo"

...

Thúy Ngân đi lòng vòng nhà cả một ngày, nhưng mà cuột sống nhàn nhã này cô thật sự rất thích. Đồ ăn sáng có người giúp việc lo, tivi cũng to, ngày hè nóng nực dưa hấu ướp lạnh nằm ình trong phòng bật máy lạnh, buồn chán thì đi bơi, mỗi tuần tiền cũng được Khoa chuyển vào tài khoản cho mua sắm. Đm sướng chết đi được.

Đang xem chướng trình' Chơi là chạy' đến đoạn xé bảng tên gây cấn, Thúy Ngân cười ngắt nghẻo, nữ diễn viên tên Ngân kia cũng đáng yêu quá đi aaaaa.

'cạch'-tiếng cửa mở ra. Hoàng Khoa đã về. Đây là lần đầu tiên trong tuần Khoa về nhà mà Ngân còn thức, cả tuần anh ta toàn tăng ca đến khuya mới về sáng lại đi sớm. Haizzz thật đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top