Cô vợ rơi xuống từ trên trời (3)
Sáng ngày hôm sau, Thúy Ngân tỉnh lại với hạ thân đau nhức, đcm đây là lần đầu tiên của cô gái xử nữ này đó, cái thằng cha nào làm bà đau thế này? Thúy Ngân vừa định oán trách thì chàng trai bên cạnh không biết đã thức giấc và nhìn cô nàng giày vò đầu tóc nãy giờ. Trên môi anh ta còn treo nụ cười nhàn nhạt nữa cơ. Bỗng lúc này, bum một cái gối ném vào người Hoàng Khoa.
Tuy đang đơ nhưng Khoa vẫn cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Khoa nhìn cô gái đêm qua mị lực đầy người kia mà nói
"Cô gái, đêm qua là em dụ hoặc tôi đó!"
"Bộ tôi dụ là anh nghe theo sao? Ôi trời ơi!"
"tôi là đàn ông mà!"
"Tra nam"
"này.."
Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Khoa hiện tại rất lười và cũng không muốn mở cửa. Còn Thúy Ngân thì vội vàng đi vào nhà vệ sinh, cô còn không quên liếc anh một cái. Nhưng kiểu gì mà Hoàng Khoa cảm thấy rất hứng thú hơn thua với cô gái này nên anh quyết định đi giành nhà vệ sinh với nàng. Đm anh tổng à, anh có liêm sỉ tí đi. Thúy Ngân nào dễ dàng như vậy, cô chạy ào vào nhà tắm, bỏ mặt anh ta ở ngoài.
Khoa cười nhẹ một tiếng, gọi điện bảo Caroline mang quần áo cho anh và một bộ đồ nữ sang đây. Khổ thân thư kí, chuyện gì cũng đến tay, anh mà không phải sếp là tôi múc anh rồi. Nhưng nhưng khi Caroline mang đồ tới, Khoa là người nhận, còn Thúy Ngân vì tranh nhà tắm nên không mang đồ, bây giờ không kêu thì đứng tới khi nào, mà kêu thì quê quá!
Tuy nhiên, Thúy Ngân vẫn sẵn giọng mà kêu:
"Ừm ừm ...nè nè anh gì đó ơi, làm ơn mang giúp tôi bộ đồ trên ghế!"
Không thấy tiếng động, Thúy Ngân lại vớ gọi thêm lần nữa, không nghe thấy tiếng trả lời, cô nàng nghĩ anh ta đã đi rồi. Quấn khăn tắm bước ra, đậu xanh anh ta đang ngồi trên ghế, tư trang chỉnh tề mới chết chứ.
Không hiểu sao, Ngân vẫn có thể mặt dày mà thay quần áo, haizz anh ta còn bỉ ổi mà nói có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy? ủa anh anh nói gì vậy.
Còn nữa, không biết ai mật báo cho ông cụ Phạm mà giờ đây Ngân và Khoa đang ở nhà chính của ông. Ông nắm tay Ngân đầy thân thiết
"Ôi, cô gái đáng thương, thằng oắt kia muốn ruồng bỏ cháu sao? cháu đừng lo ta sẽ không cho nó làm như vậy đâu!cháu cứ yên tâm, già đây bảo kê cho cháu!"
"Ông ơi, cô gái này ...nói chung là chỉ tình một đêm.."
"Thằng chết bằm kia, con gái nhà người ta thương tâm lệ rơi đầy mặt kia kìa, mày còn muốn ruồng bỏ con bé!"
Ông ơi, ông nhìn xem mặt cháu có miếng nước mắt nào không ạ? Caroline bên cạnh bỗng nhiên bị gọi tên.
"nè, Caroline, con nói xem đàn ông mà bỏ con gái nhà người ta thì có đáng khinh không?"
"..." Caroline không dám nói, quả thật đáng khinh,ghê tởm.
"Để cô bé hoảng sợ, có thai rồi chỉ dám đến sứ lạ quê người một mình nuôi con, rồi trên đường đời tấp nập, chàng trai năm đó bất chợt nhận ra đây là con mình sao? thì đã muộn màng"
"..."Không nói gì nhưng Caroline đang dùng ánh nhìn kì lạ để nhìn sếp mình.
Thúy Ngân hoang mang tột độ, nhìn sáng Hoàng Khoa, ánh mắt sáng lên niềm hi vọng, nè anh nói gì đó đi chứ, anh để ông anh như vậy mà được sao?
"Cho nên, Khoa à, mau đưa cháu dâu của ta đi đăng kí kết hôn, mi mà không làm được thì ...thì khỏi bàn chuyện thừa kế nghen!"
Ông nội chốt hạ một câu xanh rờn, để mặc bọn nhỏ ngáo ngơ.
Tê: mấy bồ ơi, tui định off đi thi nhưng mà anh chị đáng yêu khum chịu được nên mò lên đăng chương nè, à à nếu mọi người có nhu cầu kết bạn fb với tui cho vui. acc: Lão Nương Họ Đoàn, avt là chị Ngân nha!!!yêu mấy bồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top