Ẩn ý
"Chào anh, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt"-Phạm Duy Thuận lên tiếng.
"Anh nói quá rồi, nghe danh của anh cũng nhiều rồi nay mới được gặp mặt". Hoàng Khoa lên tiếng.
Từ lúc Duy Thuận xuất hiện đã khiến cho Thúy Ngân không thoải mái, giống như việc bạn làm mà bị sếp dí mắt nhìn vậy. Ngoài ra Ngân còn có cảm giác người yêu cũ và người yêu mới của mình gặp nhau í. Khó chịu cực.
"Không biết đây là..."-Duy Thuận vừa hỏi, vừa nhìn Ngân
"Đây là bà xã của tôi, Thúy Ngân"
"Ồ, hai người cũng thật đẹp đôi"
"Cảm ơn anh"
Nói chuyện với nhau một lúc, Duy Thuận kiếm cớ rời đi, lúc này Hoàng Khoa quay sang nói với Ngân.
"Sao anh cứ có cảm giác, ánh mắt cậu ta nhìn em chiếm hữu vậy, kiểu như đồ của mình bị mất í"
"haha...anh khéo đùa, đây là lần đầu em gặp cậu ta"'
"Ồ, cũng đúng"
Hôn lễ trôi qua vô cùng suôn sẻ, chỉ vừa hết 1 tuần sau hôn lễ, Cẩm Tiên lại lau đầu vào công việc cùng chồng, đúng là làm trong giới nghệ thuật, thật là tùy hứng.
Thúy Ngân cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, bởi vì cô nhận được "ẩn ý" mà Duy Thuận muốn nhắn gửi cho cô rồi.
Hôm nay, cô nhận được lời mời đến thăm cô nhi viện, mà trùng hợp là đây chính là cô nhi viện ngày xưa cô ở, Duy Thuận muốn nói gì, cô đương nhiên hiểu. Chỉ là cô cũng hơi luyến tiết cuộc sống này. Mỗi sáng thức dậy bên cạnh một người, có người đó bâù bạn sớm hôm, có ông nội yêu thương, có 2 đứa em đáng yêu. Thật tuyệt mà!
Nhưng Thúy Ngân có lẽ cô sẽ không bao giờ có được thứ hạnh phúc đơn giản đó, bởi vì cô đinh sẵn sẽ không giống như những cô gái bình thường.
"Em không muốn đi cùng anh thật sao?"
"Ừm, ngày hôm đó em cần đến giúp Trúc Linh, không hiểu sao dạo này em ấy cứ khăng khăng làm thật nhiều việc, cứ như em ấy sợ chuyện gì vậy"
"Em nói cũng đúng, anh cũng thấy Linh lạ lắm!"-Hoàng Khoa nói
"Em đang định khuyên con bé nghỉ ngơi, nhưng nó không chịu, còn đòi tổ chức buổi diễn nữa"
"vậy vợ yêu không đi cùng anh thiệt luôn"
"huhu em xin lỗi chồng "
"hoi, hổng sao, vậy tối nay em bù cho anh đi"
"hả, bù như thế nào cơ???"
"Thì là..."
Ánh trăng ngoài cửa vội nấp sau rặng mây, đêm nay là đêm dài với đôi trẻ, chúng ta không nên làm phiền.
Tất bật hơn một tuần chuẩn bị, cuối cùng buổi hòa nhạc của Trúc linh cũng được thực hiện, Tiên, Thùy Linh và Ngân đều được đến tham dự, Trúc Linh trên sân khấu tỏa sáng vô cùng, ánh mắt cô như chứa vạn vì tinh tú. Cô ấy không biết rằng, dưới sân khấu còn có sự xuất hiện của Thành Dương, anh ấy nhìn Linh, mỉm cười xem như trút bỏ tâm tư, nụ cười ấy cũng như sự quyết định cuối cùng. Rồi anh xoay người đi, khoảnh khắc đó họ thật sự lỡ nhau. Thành Dương không ở lại đến cuối buổi diễn cũng như anh không đi hết cuộc tình được với Linh vậy. Nhưng anh đâu biết rằng, cuối buổi diễn ấy, Trúc Linh đã thông báo giải nghệ vì lí do sức khỏe, khi cô vừa bước xuống sân khấu, cô ấy đã không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Lúc này Ngân cùng 2 người bạn thân của Linh mới biết thật ra Linh đã bị bệnh từ lâu nhưng cô không nói. Có lẽ đó cũng là một phần lý do cô ấy chấp nhận lời chia tay của Dương 1 cách dễ dàng.
Chuyện tình của Linh đã khép lại nhưng để lại nhiều tiếc nuối cho mọi người. Lúc Linh thật sự ra đi, Thành Dương vẫn không biết.
"tại sao con bé lại không nói với mọi người vậy chứ?" Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng, cô tiều tụy đi hẳn sau sự việc đó. Cô nghĩ chỉ cần cô quan tâm Linh thêm chút nữa có lẽ mọi chuyện đã không như vậy...
Thời gian thì vẫn phải trôi qua, thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ càng lúc càng tới gần. Mỗi lần ngồi một mình Ngân thường hay nhớ lại lời Linh nói với cô, con bé mong muốn cô sẽ có cuộc sống với quãng đời còn lại hạnh phúc bên Khoa và mọi người. Nhưng có lẽ cô phải phụ lòng con bé rồi. Hôm nay cô sẽ lật bài tẩy với Khoa...
Tê: chòi ơi, xin lũi vì để mụi ngừi chờ lâu ơi là lâu, tuiiii sẽ cố gắng, mụi ngừi hãy ráng đợi tuiiii nhoaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top