Tin dữ
Đã là giữa tháng 12, Ngân cũng hết sức bận bịu với những bài thi ở trường, lúc nào em cảm thấy mệt mỏi, em đều đem những dòng thư anh viết cho em ra đọc, ngày hôm trước em nhận được bưu phẩm đó là một chiếc váy rất xinh cùng với một chiếc hoa cài tóc. Em đã luôn mang cài tóc bên người, đến nỗi Caroline bảo rằng em định khắc nó vào người luôn hay sao? em cũng đâu biết làm thế nào khi em đã rất nhớ anh nhưng chỉ có thể gửi nỗi nhớ đó vào từng con chữ và những đồ vật anh tặng em.
Ngày hôm nay có chương trình ca nhạc mà Laura yêu thích nên chúng em đã canh để xem, Laura đang dò đài vô tuyến, nhưng sao trong lòng em cứ kì lạ, cảm giác như có điềm gỡ chuẩn bị diễn ra, lúc này vô tuyến đã dò được đài.
[ Bản tin Hà Nội ngày x tháng y năm 19xx, mới rạng sáng ngày hôm qua và chiều ngày hôm nay không quân Mỹ đã liên tiếp thả 2 quả bom xuống khu phố 6 làm thiệt mạng hơn 100 người, tối cùng ngày các nhà ga sân bay cũng bị thả bom làm thiệt mạng nhiều người ...
Ba đêm liên tiếp không quân Mỹ đã thả hơn 100 quả bom trút xuống bệnh viện Bạch Mai đã cướp đi sinh mạng của 28 người và hơn...]
(chi tiết bệnh viện BẠCH MAI bị không quân Mỹ là có thật. Năm 1972 bv từng đón 4 lần thả bom của quân Mỹ)
"bệnh viện Bạch Mai ... sao? bọn người này ác quá đi bệnh viện mà cũng thả bom"-Caroline nói
Bạch Mai, đầu Ngân hiện lên câu nói của anh, anh đang ở nhà trọ gần bệnh viện Bạch Mai...không không thể nào.
Ngân tức tốc lao nhanh ra ngoài, Ngân muốn đến phòng gọi điện thoại em sợ anh sẽ gặp chuyện không may em thật sự sợ cảm giác bất lực này, em không biết người em yêu có ổn không? anh sẽ không có mệnh hệ gì đâu?
Nhưng em gọi cho ai bây giờ? anh làm sao nhận được điện thoại của em ? Bây giờ chỉ còn cách ngồi đợi tin từ anh thôi! Một ý nghĩ táo bạo lóa lên trong em , hay là em sẽ đi ra Hà Nội đúng vậy em sẽ ra Hà Nội tìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top