Nhân duyên hai kiếp(ngoại truyện)
Au:nói chung là tui đi phỏng vấn anh Khoa về cảm nhận của ảnh á!Đừng quan tâm cái hình nói chung đó là sự khùng điên cuối năm của tui thôi!Chúc mấy bồ năm mới vui vẻ!
"Karik à!anh nhận cho em dự án gameshow này , chế tác khá lớn, em xem thử đi."
Hoàng Khoa nhận lấy kịch bản, nhìn sơ qua tên dàn cast, nhưng anh lại dừng lại trước cái tên Thúy Ngân, cô diễn viên phim truyền hình nổi tiếng đó à? Anh cũng biết cô, vì có chơi cùng một nhóm bạn. Nhưng nghe nói dự án này Thúy Ngân tham gia với người tình tin đồn, nên anh có vẻ không quan tâm lắm.
Tối hôm đó anh đã mơ về một viển cảnh, nơi đó có một câu chuyện tình thật buồn của một cô gái cao quý và một chàng nghệ sĩ lang thang và rồi một lần nữa gặp lại người con gái đó chỉ là một bà lão ăn xin còn chàng trai lại đi cưới một người khác và trở thành nhạc sĩ tài ba. Chàng trai kia không biết tại sao thức dậy đầy hoang mang khi thấy một cô gái khỏa thân đã ở kế bên mình từ bao giờ, có lẽ chính anh ta cũng là kẻ bị tính kế.
Khi tham gia gameshow, Khoa mới biết được sức mạnh và ý chí của Thúy Ngân là không thể nào xem thường, không biết từ bao giờ mà người con gái hay chí chóe cùng anh đã trở thành người cùng chung chăn gối mỗi đêm.
Khi yêu vào con người ta đều cảm thấy màu hồng, có chúa mới biết anh yêu Ngân nhiều đến mức nào, khi thấy em làm việc đến quên ăn, anh đã đau lòng mà suốt ngày bên cạnh em dù là ở phim trường, anh không cho phép em bị sự tiêu cực trên mạng tác động nữa, anh đã quyết định vắng bóng trên showbiz.
Ngày em mang thai, cảm xúc được làm cha nó thiêng liêng đến độ, anh muốn nhảy cẩng lên, anh luôn sợ em sẽ bị té, anh muốn mang em kè kè theo bên cạnh vì lo lắng cho hai mẹ con. Khi em vào phòng sanh, tuy cha mẹ hai bên đã trấn an nhưng anh không kiềm được cảm giác lo sợ, khi được đi thăm người đầu tiên anh tìm không phải là đứa bé mà là em. Anh bảo sẽ không sinh nữa, anh thật sự rất lo lắng cho em.
Ngày anh cầu hôn em, nhiều người nói anh và em sẽ nhanh chóng tan vỡ nhưng rồi 10 năm 20 năm và bây giờ đều đã già nhưng anh và em vẫn như vậy, vẫn yêu nhau đến mức con cháu họ phải ghen tỵ.
Một chiều nắng vàng cả sân, em đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn ra bên ngoài, 3 đứa cháu của họ đang nô đùa, em xoay sang nhìn anh, nở một nụ cười thật đẹp, giọng em thì thào:
"Chú à, tôi đi trước nhé, bao giờ xong việc thì tới bến xe tìm tôi."
Thế là cả một đời họ dành cho nhau như vậy đó, anh nhìn em nhắm mắt thanh thản mà mỉm cười, nhỏ giọng bảo:
"Ngủ ngon nha mụ vợ bé bỏng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top