một lời hứa
Anh nói anh ở Hà Nội làm việc, đến đây cũng hơn nửa năm rồi, coi vậy chắc việc của anh quan trọng lắm. Tuy vậy nhưng vừa tuần rồi anh mới về Sài Gòn thăm em, cứ hai ba ngày em lại được nhận thư tay của anh, cảm giác này thật sự khó tả trái tim không tự chủ được mà đập nhanh, nghĩ về anh là lại mắc cỡ.
Chuyện Ngân và Khoa quen nhau, ông Lê đã biết, lúc đầu ông cũng phản đối kịch liệt nhưng nhờ có bà Ninh, Lan Ngọc cùng cậu con quý tử mở lời nên ông cũng không phản ứng mạnh nữa. Nói về bài hát của Khoa, bài hát của anh vô cùng thành công, mang một giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự hạnh phúc. Và anh được mời ở lại Hà Nội làm việc.
Mới gần đây thôi, anh đã mua được một chiếc honda- loại xe đắt đỏ thời bấy giờ. Anh đến trước cổng trường để đón Ngân trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Và anh đã đưa em về quê. Lần này coi như là lần ra mắt chính thức của Khoa với gia đình. Chị Ngọc nghe tin cũng vội vàng kêu anh xã của mình chở về để ăn bữa cơm 'ra mắt'. Chị của em tuy không xuất phát từ tình yêu nhưng giờ đây gia đình của chị thật hạnh phúc anh rể yêu chiều chị vô cùng, mẹ chồng cũng chăm lo hết mực và chị cũng đã mang thai 3 tháng rồi!
Lúc đầu gặp Khoa , ông Lê cũng tạm cho anh cái gọi là 'vẻ mặt tốt'. Nói chung quy lại cũng là do ông lo cho Ngân, ông sợ em sẽ cực khổ nếu cưới phải người nghèo khổ. Nhưng khi nói chuyện, ông hiểu được rằng, người con trai đó yêu con của ông và anh ta có ý chí vươn lên rất nhiều.
Lúc tiễn Khoa về, Ngân bẽn lẽn ngại ngùng, phần không muốn anh đi, phần lại sợ anh lỡ việc.
"Anh... anh về đi, đi đường nhớ cẩn thận!"
"Ngân...Ngân anh "
'Dạ?"
"Hết năm nay, anh xin hai bác cho anh cưới em nha!"
"..."
"Em nhất định phải đợi anh đó nghen, đã gần đến tháng chạp rồi, xong đợt này anh sẽ về lại Sài Gòn, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa. Cưới xong anh sẽ mang tiền mua lại căn nhà gần nhà trọ đó, nơi đó rất đẹp còn có trồng hướng dương nữa ..."
Em đã tiến đến, khẽ chạm vào môi anh một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng nó lại là sự hạnh phúc, thỏa mãn của em, em muốn cho anh biết em cũng yêu anh rất nhiều. Nhìn vẻ mặt ngơ ra của anh vì sốc khiến em không nhịn được mà bật cười.
"anh đã hứa rồi đó, anh không được thất hứa đâu!!!"
"được, tôi -Phạm Hoàng Khoa xin hứa tôi sẽ hoàn thành thật tốt công việc và quay về cưới cô Lê Huỳnh Thúy Ngân vào năm sau...hehe" Khoa quay sang nhìn em "nên là bé à , bé có thể thơm anh một cái nữa không?"
"anh.."
Ngân tuy ngại ngùng nhưng vẫn thơm một cái vào má anh, tuy nhiên ngay sau đó anh đã ôm em, khoảng cách hai người gần nhau, Ngân có thể nghe được cả nhịp tim của anh. Ánh hoàng hôn dần buông, tiếng chim kêu xa xa vọng lại tuy thật đẹp mà cũng thật buồn, khóe môi anh gợi lên một nụ cười mãn nguyện.
Không biết tương lai sẽ diễn ra như thế nào nhưng chỉ cần hai con tim còn chung nhịp đập thì anh và em sẽ vượt qua hết có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top