một chút bình yên

Sau ngày nói chuyện với Lan Ngọc, Ngân đã hiểu rằng  thì ra em đã yêu.  Tình yêu không nồng nàng, mãnh liệt nhưng lại cuồng cuộn trào  dâng, có lẽ một lúc nào đó sẽ bộc phát. Nhưng em vẫn còn trốn tránh anh vì em ngại.

Vẫn là một ngày cuối tuần  và đây cũng là ngày nghỉ hè cuối cùng. Thúy Ngân đã ra ngoài và ghé ngang một hiệu sách, em muốn tìm mua một vài tập thơ có lẽ em sẽ học được từ nó thứ gì đó. Đi trên con đường quen, em lại vô tình mà đi đến quán của anh. Không biết vô tình hay cố ý mà em bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang ôm anh.  Rõ ràng anh  bảo anh thích mình , mà  anh lại cho người con gái khác ôm sao?

Cảm giác khó chịu này là sao? giống như chị Ngọc nói sao, là mình đã yêu  anh ấy rồi à? Bỗng anh đẩy cô gái nọ ra, sao đó anh nhìn thấy Ngân, có trời mới biết được trong lòng anh bây giờ sợ hãi cỡ nào, sao lại để em ấy nhìn thấy cảnh này cơ chứ?  mặc dù anh  cũng chẳng sai, là do cô ta  ôm anh khiến anh không kịp phản ứng.

Ngân bước vào trong quán, em rất thản nhiên tìm một chỗ ngồi ở quầy, nhìn Khoa với ánh mắt dịu dàng và  nụ cười như  màu nắng sớm, em nhỏ nhẹ mở lời

"Anh ơi, hôm nay anh đã bảo sẽ  đi chơi cùng em  đó, nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi..."

"Ngân...được rồi,  anh vừa"

"nè, cô ta là ai vậy hả Hoàng Khoa"-cô gái nọ dùng đôi mắt đào hoa sắc lạnh mà nhìn Thúy Ngân.

"Tôi là bạn gái của anh Khoa đó!"- Ngân bước đến nắm lấy tay Khoa, không bị lép vế mà hỏi ngược lại" Còn cô cô là ai?"

"Hứ  cái con nhóc miệng còn hôi sữa như cô, dám ở đây nghênh mặt hỏi tôi là ai sao? Nói cho cô biết tôi là Bell-là ca sĩ  đó"- chữ ca sĩ được cô nàng nhấn mạnh, ngụ ý muốn cho người khác tỏ  ra hâm mộ.

"à!xin lỗi nhưng tôi không biết!"

"cô ..."-Bell chỉ  vào Ngân, rồi cô ta nhận được một cuộc gọi, "cô coi chừng tôi đó!, anh  Khoa là của tôi"

Rồi cô ta bước nhanh ra ngoài. Sự nhỏ nhẹ bao nhiêu năm Ngân đã vứt thẳng nó đi đâu rồi. Nhìn xuống, tay Khoa vẫn nắm chặt em, ánh mắt không  rời dịu dàng mà cười, lộ rõ sự hạnh phúc.

"nè, anh bỏ tay em ra"

"không, em là người nắm tay anh trước mà!  em phải chịu trách nhiệm với anh!"

"bỏ ra đi tìm cô gái mới nãy kìa!"

"em ...ghen  sao?"

"không"-em  đã định giãy ra nhưng  anh đã nắm chặt lấy, em đành kéo anh ngồi xuống chổ gần đó.

"là bạn gái  cũ của anh! nhưng bọn anh đã chia tay hơn 3 năm rồi! là cô ấy muốn trở thành ca sĩ,  lúc đó gia đình anh vừa mới phá sản nên..."

"thôi!em không có ý giận anh đâu!"- nghe anh kể về cuộc đời của anh từ một thiếu gia hào nhoáng đến một kẻ lang thang bằng giọng bình bình cứ như nói về chuyện  phiếm  gì đó chứ không phải nói về sự khủng hoảng của mình.

"Thôi nào ,  anh sẽ không  buồn nữa đâu! hiện tại anh rất vui luôn vì anh vừa có một cô người yêu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang mà! đi  chúng ta đi thôi!"

"ơ? đi  đâu?"

"đi chơi thôi! chúng  ta hẹn hò đi ... bé  Ngân!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top