lá thư tay ...
Ngân đã trở về lại Sài Gòn, còn chị em đã về bên nhà chồng mất rồi! Trở lại trường Ngân cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa, nếu em vào đại học sẽ có công việc rồi sau đó em có thể nói với cha rằng em đã có người yêu, em mong sẽ được kết duyên cùng người ấy.
Lại là một ngày cuối tuần, hôm nay Khoa có công việc nên anh sẽ không thể dẫn em đi dạo quanh Sài Gòn, em định buồn chán một mình ở kí túc xá thì em nhận được một cuộc điện thoại, là cô nàng hôm trước ôm anh người yêu của em, cô ta gọi em ra có việc gì?
----Tại một quán nước mang phong cách Châu Âu---
"Cô gái, cô thật sự tình nguyện đi theo anh Khoa sao? Nhìn tuổi cô vẫn còn nhỏ mà không lo học hành đi, lo yêu đương"-Bell bắt chéo chân, miệng đỏ ngậm lấy chiếc ống hút mà nói.
"chị gọi tôi ra đây làm gì? đừng nói những lời vô bổ đó, tôi không muốn nghe."-Ngân nhìn vào mắt Bell.
"Tôi muốn quay lại với Hoàng Khoa, cô mau tránh xa anh ấy đi"
"hả?chị nói gì cơ tôi nghe không rõ"
"cô.."
"khoan, tôi cũng không muốn nghe nữa, tôi không nghĩ một người con gái Sài Thành hiểu rõ lễ nghĩa lại là người có 'địa vị' như chị đây là muốn trở thành mấy 'bé hồ ly' trong gia đình người khác đó"-Ngân nói bình bình nhưng đầy ngữ khí sắc nhọn.
Bell giận tím người, cô ta vừa muốn phản bước thì Thúy Ngân đã đứng dậy,em để lại một câu nói
"khi cô đã chọn bỏ đi một người thì nên biết rằng người đó rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, người yêu không phải đồ vật cần thì có thể nhặt lại? nằm mơ"
-----------------------------------Dãy phân cách thời gian--------------------------------------
Em thật sự không hiểu cô gái tên Bell đó rốt cuộc là muốn làm gì, cứ năm lần bảy lượt đòi quay lại với anh. Trong khi lúc trước không ngại vứt bỏ anh ấy cơ mà, con người sao có thể mặt dày như vậy!
Đã hơn một tuần rồi, Khoa vẫn chưa về, em thật sự cảm thấy hơi lo lắng rồi, bỗng em biết em vừa có một bức thư được gửi đến. Em không biết là ai đã gởi cho em, lần đầu tiên em được gửi thư, Ngân hồi hợp nhận lấy, là Khoa anh viết thư tay cho mình.
[ Hà Nội, ngày... tháng...năm 19xx
Em Ngân, anh Khoa đây anh vẫn còn ở Hà Nội, thời tiết ở đây không oi bức như Sài Thành em ạ! Nó cứ se lạnh, làm anh nhớ em vô cùng. Nói cho em biết một bí mật nhé, bài hát của anh viết được một nhà tư bản để ý, họ muốn mời anh về làm ca sĩ, có lẽ anh sắp có rất nhiều tiền. Và rồi anh có thể cưới được em! À, những ngày xa em anh có viết một bản tình ca, tuy chưa lên lời nhưng phổ nhạc thì anh đã viết xong! Nhớ em vô cùng! Khi nào anh về, anh sẽ mang theo quà từ Hà Nội về nhé!Còn nữa, anh đang ở nhà trọ trên đường xx gần bệnh viện BẠCH MAI em ạ! Nơi này tuy hơi đắt nhưng có hướng nhìn về Sài Gòn đấy, coi như anh đang nhìn về hướng em vậy.
.........]
Anh gửi thư cho em, con tim nhỏ bé này hạnh phúc biết bao nhiêu nó đập loạn nhịp cả lên. Biết đâu em và anh có thể đến với nhau thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top