khẽ nắm tay em
Thời tiết Sài Gòn đã vào cuối hè, không khí vẫn còn oi bức. Đây là mùa hè đáng nhớ với Ngân. Vì một lí do nhỏ mà Ngân đã ở lại trường suốt mùa hè không về. Và cũng không thể thiếu những buổi học đàn cùng Khoa.
Dạo gần đây, Ngân có gởi thư về nhà và biết chuyện Lan Ngọc đang bị sắp xếp những cuộc xem mắt. Tuy đó là "truyền thống"nhưng Ngân vẫn rất khó chịu, liệu tương lai em có thể tự định lương duyên cho mình không?
Quán nước hôm ấy vắng khách, có lẽ là do quá nắng nóng nên họ chẳng buồn ra đường. Ngân đến quán của Khoa, anh vẫn như vậy vẫn là nụ cười tít cả mắt mà chào đón em. Qua vài buổi học, nay em đã có thể chơi được một vài đoạn nhỏ và những bài hát dễ.
"Hôm nay có chuyện gì làm em buồn sao? có vẻ em đang suy tư"
"Không có gì, chỉ là em đang lo sợ về tương lai thôi!"
"Tương lai sao?"
"Đúng vậy!"-Ngân lấy lại tinh thần, nhìn Khoa rồi hỏi"Thế anh có dự định gì cho tương lai không?"
Thấy Khoa im lặng, em cũng không thể tiếp lời. Bỗng anh cất giọng"Có lẽ anh sẽ tỏ tình với người con gái anh yêu"
Nghe đến đây em chợt hụt hẫng, em gượng cười "Ồ?vậy sao?"
"Em không muốn biết người con gái đó sao?"
"Đó là ai thế?"
Bỗng anh khẽ chạm vào tay em, rồi từ từ dùng cả 2 tay để nắm, một cảm giác trân trọng từ anh mà em có thể cảm nhận được.
"Là cô gái đã vực dậy tinh thần anh lúc anh khó khăn nhất và lại bước đến bên anh mang cho anh ý nghĩ về tương lai." Ngừng một chút, anh nói tiếp"là em đó, Thúy Ngân"
--------------------------------------------dãy phân cách *(O.O)*------------------------------------------------------
Từ ngày em đột ngột chạy khỏi cửa tiệm cũng đã một tuần, em chưa thật sự biết gì về tình yêu cả. Cảm giác hạnh phúc khi ấy là gì? là cảm giác mãn nguyện khi anh tỏ tình sao? Vậy tại sao em lại chạy trốn?
Có lẽ em sợ, sợ tình cảm của bản thân sẽ dang dở, giống những bài thơ em đã đọc, giống những câu hát em đã nghe. Phong kiến quá khắc nghiệt, hủ tục đó làm em nghẹt thở. Em sợ mình không cứng rắn nổi. Cả chị của em cũng đã thuận ý cha mẹ mà gả đi rồi. Em làm sao có thể cãi lại cha mẹ đây!
Hôm nay Caroline và Laura đã quay lại trường, thấy Thúy Ngân thẫn thờ, Laura đã hỏi anh Khoa và biết được việc ấy. hai cô bạn đến và ngồi cạnh Thúy Ngân ở ghế đá. Caroline hỏi
"Cậu thấy gì không?"-rồi chỉ lên cái cây trong sân
"cái cây hả?"
"không phải, phía trên kia kìa!"-Laura trả lời
Ngân không lên tiếng
"Là những con chim non đang tập bay"-Ngọc từ xa đi đến. Hôm nay cô đến trường để lấy giấy tốt nghiệp và xin nghỉ, tuần sau cô nàng sẽ đám cưới rồi!
"Chị!!!"
Hai cô bạn đi trước để lại không gian cho hai chị em.
au:từ chương này nội tâm của nhân vật nhiều hơn nên mình sẽ thay thành em và anh nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top