bản phổ nhạc ố màu...
-mẹ ơi, nhà kho bụi quá mẹ có mang khẩu trang không ạ?
-ừ bụi quá, mẹ có mang rồi, con cũng mang đi nha!
-dạ
Duyên đang cùng mẹ dọn dẹp đồ ở nhà kho của ông bà ngoại. Nhà ngoại đã cũ, nhà kho này còn cũ hơn, bụi bám nhiều vô số. Cô nâng một chiếc thùng gỗ, nhẹ nhàng mở ra vẫn không tránh khỏi việc khói bụi bay lên. Trong chiếc thùng gỗ đó có những vật dụng cũ, một chiếc váy trắng mang phong cách cũ được bọc lại bởi một chiếc túi da, còn có gương tay, đồ cột tóc và ...đặc biệt là có 1 bản phổ nhạc. Có lẽ thời gian quá lâu nên bản phổ nhạc đã ố màu, nhìn không rõ nét nữa,mặt sau bản phổ còn có 1 bức thư tay và 1 tấm hình. Duyên thấy lạ nên quay sang hỏi mẹ:
-Mẹ thùng gỗ này là của ai thế ?
Mẹ đang loay hoay thì dừng lại nhìn và nhỏ giọng nói:
-Của em bà đấy, mình gọi là bà ba.
-Bà ba ạ? Sao con chưa từng nghe!
-Mẹ cũng không biết, bà ngoại chưa từng kể mẹ nghe rõ ràng về dì ấy bao giờ! Thôi lo dọn dẹp đi.
Duyên buông xuống thắc mắc mà dọn dẹp nhà kho, nhưng trong lòng cô cứ buâng huơ, cô mang chiếc hòm gỗ xuống phòng mình, lại mở những vật ấy coi lại lần nữa. Nhịn không được Duyên muốn mặc thử chiếc váy kia. Tuy đã cũ có mùi mốc, nhưng bảo quản trong túi da nên không bị mọt ăn. Duyên mang váy đi giặt, trở lại phòng Duyên thấy chiếc cài tóc kia, cô tò mò mà cài thử.Cứ tưởng giống trong phim, cài lên cô nàng sẽ xuyên về quá khứ chứ, haha thật là trẻ con mà.
Đêm nay mẹ sẽ không ở lại đây, mà bà sẽ về sài Gòn cùng cha, Duyên ra cổng tiễn họ. Khi cô quay vào nhà thì bắt gặp bà ngoại, bà đã già nên thỉnh thoảng bà sẽ hay quên hay nhớ, bà nhìn chằm chằm Duyên, rồi thốt lên:
-Giống quá, giống quá, em ba em ba là em sao?
Duyên vội chạy lại, bà buông gậy chống, chụp lấy tay Duyên:
-Ngân ...Ngân là em sao Ngân?
-Ngân nào ạ?Con là Duyên, con là Duyên cháu ngoại của bà đây ạ!
-Duyên ...Duyên, con là Duyên sao?Không phải Ngân à?
Duyên vôi đỡ bà vào nhà, bà chóng gậy, mơ hồ nhìn xa xa. Thấy vậy Duyên hỏi:
-Bà ơi, bà kể cho con nghe về người tên Ngân đó đi ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top