17.

Hoàng Khoa rất lười, thường xuyên có chuyện gì cũng bảo Trần Tiến làm. Mà cậu chẳng hề có một câu oán thán, hắn rất nghi ngờ.

"Bảo bối, tôi lười như vậy, em...không ghét bỏ tôi sao?"

Trần Tiến mỉm cười yêu chiều sờ đầu hắn như một đứa trẻ:

"Tuyệt đối không ghét bỏ, hồi trước em nuôi lợn cũng thế này..."

Trần Tiến vừa nói vừa nhịn cười. Hắn trừng mắt mà bế bổng cậu lên rồi mang vào phòng

"Hôm nay em chết chắc với tôi rồi!"

-------

|210527|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top