Chap 8 :

- à.. ờ... Tôi vẫn chưa biết tên của cô, cô tên gì ?

- Tôi họ Ninh tên Lan Ngọc

- Ninh Lan Ngọc ?

- là Ninh Dương Lan Ngọc

- ra là vậy.. À, sẵn tiện gặp nhau, hay là để tôi mời hai người một bữa

- cũng được

-

Ba người ngồi trong một quán ăn sang trọng, trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, riêng Karik dường như cách biệt với mọi người, không nói cũng đành, đằng này đến cả ăn anh cũng làm lơ, thấy vậy, Lan Ngọc gắp miếng thịt bò để vào dĩa của anh.Mạc Gia Hân nhìn thấy liền cười nhẹ.

- Lan Ngọc, Karik dị ứng thịt bò, cô không biết sao?

- hả..? Tôi.. Tôi

Nghe cô ta nói vậy, Lan Ngọc không biết xử lý sao, dù gì hai người cũng mới quen, làm sao hiểu hết về nhau chứ.

- tôi không còn dị ứng thịt bò nữa

Karik đột nhiên trả lời, để chứng minh, anh lấy đũa gắp miếng thịt rồi bỏ lên miệng

-

Sau buổi ăn tối, Lan Ngọc và Karik cùng về nhà. Về đến thì người anh đã nổi đầy mẩn đỏ. Cô nhờ dì Vân vác anh lên phòng với cô.đặt anh xuống giường, cô thở thì thào không ra

- nếu anh không ăn thịt bò thì tôi đã không khổ sở thế này.

Nói xong, cô cởi giày cho anh. Cô còn lấy nước ấm và chiếc khăn. Trong đêm, anh liên tục ngủ mớ, người nóng như lửa. Cả đêm cô không ngủ được vì phải chăm cho anh. Cô sắp xỉu tới nơi rồi nhưng biết làm sao được chứ. Ở đây có một con người đang tự chiến đấu với chính mình.

Cô chăm anh đến 4 giờ sáng thì cuối cùng anh cũng chịu ngủ yên, cô thở phào nhẹ nhỏm như mới vừa thoát kiếp nạn. Đầu óc cô quay vòng vòng, mắt nhắm mắt mở, loay hoay một lúc thì không cầm cự được nữa, ngã đụi xuống giường, ngỡ là cô bị gì... Thì ra là buồn ngủ quá thôi.

Sáng hôm sau thức dậy đầu Karik rất đau, quay sang thì thấy cô nằm ngủ dưới sàn, trong đầu thầm nghĩ

- là cô ta chăm mình đêm qua à

Nghĩ xong thì anh liền bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó anh đi xuống nhà.

___

Hoi hoi, hong ziết nữa, bùn ngủ bùn ngủuuu

Lưu ý : truyện đều là trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top