chapter 1: sự mất mát lớn của K và A
Karik là một học sinh bình thường như bao người khác. Hằng ngày, cậu đều đến trường như bao cô cậu học sinh, nhưng cho đến một ngày ....
Mẹ:" con ơi sáng rồi, dậy chuẩn bị đi học đi con"
Karik: " Dạ !"
Alex: " Dạ vâng ạ!"
Karik cùng Alex thức dậy như thường lệ, họ thay đồ, đánh răng và xuống nhà bếp. Đến cầu thang thì hai cậu nghe được tiếng bố đang nói chuyện với mẹ:"Anh thấy dạo gần đây em hơi ốm yếu, có chuyện gì với em vậy ?"
Mẹ:"Dạ hôm qua em có tới bác sĩ, bác sĩ bảo là em bị ung thư giai đoạn cuối, rất khó cứu chữa."
Bố:"Hả! Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây! Nhà thì cũng khá giả nhưng con của cúng ta vẫn còn rất nhỏ, nếu em mà mất thì ai nuôi con đây!"
Mẹ:"Em cũng không biết nữa, nhưng nếu em có mất đi thì anh hãy cố gắng chăm sóc con nhé!"
Karik đứng trên cầu thang nghe xuống mà hai dòng lệ cứ tuông ra, Alex thì đứng đơ người không biết làm gì cả, cả hai câu rất yêu quý mẹ của minh, mặc dù lâu lâu mẹ vẫn hay trách mắng hai cậu nhưng cậu không bao giờ muốn mẹ rời xa.
Và rồi tai họa đã ập tới !
Một hôm, trên đường đi học về Karik cùng Alex nghe một người hàng xóm nói lại với mình:" mẹ các cháu đã mất khi đang dọn dẹp nhà cửa! Cháu hãy về nhanh đi!"
Hai cậu rất sốc và lập tức chạy một mạch về nhà, đến nơi, bước vào nhà, thấy bố đang ngồi ôm xác mẹ mà khóc, Karik và Alex không kìm được nước mắt.
Thế là hai người họ đã mất đi một người mà các cậu thương yêu, họ không biết phải làm sao. Đám tang của mẹ bọn họ có rất nhiều người đến viếng, hầu hết là bạn bè của mẹ, các thầy cô trong trường, người thân và có cả các bạn của bọn họ.
Mọi người đều chia sẻ nỗi buồn này tới với gia đình của Karik và Alex, karik thì đã bỏ ăn suốt mấy ngày liền, chỉ biết nằm trong phòng mà khóc, còn Alex thì chỉ biết nhốt mình trong căn phòng của cậu và anh trai, ngồi đánh những bản nhạc buồn đến não ruột.
----------------------------Hết---------------------------------
Vì đã lỡ tay sửa lại rồi nên đành phải sửa lại hết vậy 😊!
Nếu các cậu thấy hay thì nhớ ủng họ tớ nhé 😊! Còn nếu nhạt thì các cậu có thể góp í thêm cho tớ được không ? Tớ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top