Chương 4: Liệu chúng ta có thể thành đôi?
Cô bất ngờ mở to đôi mắt vốn dĩ đã to tròn từ khi còn bé của mình. Sững người một lúc vì cô không biết nên trả lời như thế nào, cô thực sự chỉ xem cậu như một người em trai trong gia đình, cô cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn, tiến đến một mối quan hệ khác với cậu.
Cậu vẫn đứng đấy kiên trì đợi câu trả lời từ cô, mọi người xung quanh đó cũng bắt đầu tạm ngưng công việc đang làm quay lại nhìn và mong đợi một cặp đôi mới được thành lập. Điều đó khiến cả cô và cậu đều khá ngượng. Mãi một lúc sau cô mới trả lời lại:
-Chị xin lỗi em nhiều nha, nhưng chị không thể đồng ý lời tỏ tình này được... Vốn dĩ chị chỉ xem em như em trai nên...- chưa kịp nói hết câu, cô liền ngưng lại khi thấy cậu bất chợt cúi gằm mặt xuống, hạ cánh tay đang đưa bó hoa ra trước mặt cô xuống.
-Chị không cần xin lỗi đâu, chị không sai. Có lẽ ngay từ đầu người sai là em vì đã dành cho chị thứ tình cảm không đáng có này...
Ngước mặt lên cao hơn so với tầm nhìn của cô một chút, cậu gượng cười. Nhìn nụ cười đấy thì tươi tắn lắm, nếu như không có hai hàng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt cậu. Thấy vậy, cô bắt đầu hoảng, đưa tay lên cố gắng lau đi hàng nước mắt ấy nhưng lại bị cậu gạt phăng ra một cách mạnh bạo.
-Chị này, chị không thích em thì làm ơn đừng làm những hành động khiến em lầm tưởng như vậy nữa.- cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà gào lên.
-Chị xem em như em trai! Việc lau nước mắt cho đứa em trai thì có gì là sai sao?- cô dường như cảm thấy bị tổn thương cũng bắt đầu thét lên với cậu.
Mặc cho mọi người có nhìn cô và cậu bằng ánh mắt gì đi chăng nữa, hai người vẫn không thèm quan tâm.
-Vậy sao...?- nói rồi cậu quay lưng chạy đi, bỏ lại cô đứng đó luống cuống vì không biết phải làm gì trước ánh mắt của hàng bao nhiêu người sau khi nhận ra nơi mình đang đứng là chỗ công cộng.
Vậy là cậu sai sao? Thứ tình cảm mà cậu ấp ủ bao lâu nay chỉ là một thứ lố bịch thôi sao? Mười chín năm cuộc đời cậu chưa bao giờ có tình cảm với bất kì cô gái nào khác, trái tim cậu chỉ hướng về cô, hướng về cô gái còn không nhận ra tình cảm của cậu... hay cô biết nhưng lại cố tình tránh né?
Đầu cậu bây giờ đang tự đặt ra hàng tá câu hỏi, là tình cảm của cậu sai hay cậu đặt tình cảm của mình lên sai người? Lần đầu cậu bị từ chối, cậu đau chứ, nước mắt không ngừng tuôn rơi mặc cho cậu có cố gắng kìm nén nó bằng vô số cách.
Bằng một cách nào đó mà cậu vẫn về đến nhà an toàn, chỉ đâm đầu chạy trong khi vạn vật trước mắt đều nhòe đi bởi nước mắt mà cậu vẫn an toàn đứng trước cửa nhà được sao? Chẳng bận tâm đến điều đấy nữa, cậu một mạch leo thẳng lên trên phòng mình rồi thu mình vào một góc phòng. Bây giờ cậu chẳng buồn cần kìm nén nước mắt chảy ra nữa, cậu mặc cho nó rơi bao nhiêu thì rơi. Cậu chỉ muốn khóc cho vơi nỗi buồn và chẳng quan tâm tới việc bản thân mình đã khóc bao lâu rồi nữa. Một tiếng, hay hai tiếng...?
---------------------
Cô lững thững lê mỗi bước chân đều như gắn một quả tạ của mình về nhà, vừa về đến cửa, Ánh Dương thấy nhà mình không còn bày bừa như mọi khi bởi ba cô gây ra nữa. Mọi thứ đều sạch sẽ, trên chiếc bàn ăn nhỏ là bao món ăn thịnh soạn được mẹ cô kì công nấu ra. Có khách quý đến nhà mình sao?
Đó là câu hỏi bật ra ngay trong đầu cô trước cảnh tượng lúc này vì mẹ cô sẽ không chi ra cả đống tiền chỉ để mua những miếng thịt ngon, những loại rau củ quả tươi nhất về để làm một bữa ăn như này đâu. Vì nhà cô thiếu điều kiện mà.
Cởi đôi giày ra rồi bước vào nhà, cô hướng mắt về phía người mẹ đang đứng trong góc bếp hỏi:
-Hôm nay có khách quý đến hả mẹ?
-Ôi, con về rồi đó sao. Mau mau vào đây chuẩn bị đón tiếp khách đi con. Nhớ đừng làm phật ý cậu công tử nhà giàu đó đấy!
Mẹ cô nghiêm khắc nhắc nhở cô, ra là một cậu công tử nhà giàu nào đấy. Nhưng người nhà giàu sao lại chịu lui đến khu ở trọ xập xệ như thế này chứ? Khó hiểu với mọi thứ đang diễn ra thì cô đã nghe tiếng chiếc BMW đậu ngay trước ngõ vào khu trọ này.
Một cậu con trai cao ráo, mặt góc cạnh, mũi cao thẳng với đôi mắt màu đen láy dường như không thể thấy đáy đang vận trên mình một bộ vest sang trọng từ từ tiến lại gần khu nhà của cô.
Đang mải mê suy nghĩ sao anh công tử kia lại ở đây thì anh ta đã vừa vặn đứng ngay trước mặt cô rồi. Thấy vậy cô liền cúi gập đầu xuống mở miệng ấp úng chào anh.
-Em là Kiều Ánh Dương nhỉ. Hân hạnh được gặp em.- anh đưa đôi bàn tay thon dài của mình ra trước mặt cô ý nói muốn bắt tay, cô đứng đó do dự mãi mới nắm lấy tay ấy của anh.
Cô sợ đôi bàn tay chai sạn do bôn ba làm nhiều công việc bên ngoài sẽ khiến anh ấy không muốn nắm lấy nó, vì anh ta giàu mà, bàn tay cô đang nắm lấy là bàn tay hằng ngày đa số lúc nào cũng chỉ cầm giấy tờ tài liệu và tiền. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh vẫn vui vẻ mỉm cười nhẹ rồi dắt cô vào nhà của cô.
------------------------
Một tuần trôi qua, La Dương cũng không gặp lại cô kể từ hôm đó, cái hôm mà cô từ chối lời tỏ tình của cậu. Cô có gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi nhỡ để mong sẽ được ngồi lại và nói chuyện đàng hoàng với cậu, thế nhưng cậu lại cố tình tránh né tất cả mọi thứ có liên quan đến cô.
Hôm nay cũng vậy, cô lại gọi cho cậu, do dự một lúc thì cậu cũng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Cô hẹn cậu ra quán cà phê để nói chuyện, cậu cũng đồng ý. Vừa cúp máy xong Chu La Dương liền phóng đến tủ quần áo chọn ngay cho mình bộ đồ phù hợp cho buổi hẹn hôm nay nhất. Cứ như một buổi hẹn hò thực thụ vậy.
Tại quán cà phê khi cậu đến, đưa mắt nhìn xung quanh quán một lúc thì phát hiện ra Thời Ánh Dương đang ngồi chờ cậu ở chiếc bàn tròng góc. Mắt cũng thấy cậu, cô liền giơ tay lên vẫy vẫy vài cái để lôi kéo sự chú ý.
-Chị hẹn em ra đây có việc gì?- ngồi xuống đối diện cô, cậu hỏi thẳng luôn vào vấn đề.
-Chị chỉ muốn báo cho em một tin...- cô hơi lo lắng nên cứ lấy tay xoa xoa tách trà mà cô đã gọi trước đó.- Tuần sau chị cưới rồi... Em đến dự được không, đây là thiệp mời.
Ngay khi nghe Ánh Dương nói xong, cậu vẫn ngờ vực nhìn cô như thể cậu không muốn chấp nhận cái sự thật này cho đến khi nhìn chiếc thiệp cưới cô lấy từ trong túi rồi đưa đến trước mặt cậu. Tin tức này như sét đanh ngang tai cậu, tim cậu bắt đầu quặn lại nhưng cậu đã không khóc như lần trước nữa. Có lẽ vì quá đau lòng nên cậu không thể khóc nữa chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top