Chương 3: Lời tỏ tình được thốt ra

Chu La Dương cứ ngỡ cậu sẽ được bước tiếp với Kiều Ánh Dương theo cái cách giản dị như vậy từ này về sau. Nhưng cuộc đời mà, cậu không thể có được tất cả những thứ cậu muốn được...

-----------------------

Năm cậu mười ba tuổi, tức cậu đang học lớp tám, cậu đã đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc nhất toàn khối. Điều đó khiến nhiều bạn học đồng trang lứa phải khâm phục cậu. Một hôm và giờ ra chơi, có một bạn học đã hỏi cậu thế này:

-Nè, động lực gì để cậu học giỏi như vậy thế?- cô bạn kia chống tay lên bàn mặt đối mặt với cậu tò mò hỏi.

-À thì... vì tớ nghĩ nếu tớ học giỏi thì sau này có thể đỡ đần cho cuộc sống của một người khiến cho người ấy được sống tốt hơn thôi.- rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, cậu ngước đôi mắt to tròn lên rồi đáp.

-Chà, người đấy có vẻ rất quan trọng với cậu nha. Mà có thể tiết lộ cho tớ người ấy là ai được không?- cô bạn kia tinh nghịch cười nhe ra chiếc răng khểnh của mình như thể nếu cậu nói ra cô sẽ trêu cậu vậy đấy.

-C-cái này...- mặt câu hơi đỏ lên, cậu ấp úng nói.

-Thôi, cậu không muốn trả lời tớ cũng không ép đâu. Nhưng tớ mong cậu và người đó có thể đến được với nhau như các cặp đôi trong truyện ngôn tình á.- cô bạn ngồi đối diện cậu lia đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói bâng quơ một câu.

-Tớ cũng mong vậy...- gấp quyển sách lại, nhìn theo hướng của cô bạn, cậu nói khẽ.

----------------------

-Mẹ ơi, con đỗ đại học rồiiiii.- cầm trên tay giấy trúng tuyển đại học cậu mừng rỡ reo lên với ba mẹ.

Mẹ cậu mừng đến nỗi không kìm được nước mắt, ba cậu thì cười tươi rói vỗ nhẹ vai cậu:

-Làm tốt lắm, con trai của ba.

Ăn mừng với ba mẹ xong cậu liền chạy lên nhà chụp lại giấy báo trúng tuyển đại học cho Ánh Dương xem. Từ ba năm trước gia đình cô cũng tìm được một công việc lương không cao nhưng cũng đủ thuê một căn trọ đủ ba người sống nên đã không còn ở chung nhà với cậu nữa.

Nhưng có một điều đáng buồn là ba cô lại lâm vào cảnh cờ bạc rượu chè, lấy hết tiền đem đi cá độ khiến nơi ở xập xệ hiện tại của gia đình cô chắc cũng không còn được ở lâu nữa. Ngày ngày cô vẫn chạy đôn chạy đáo làm hết việc này đến việc kia để phụ mẹ. Người làm người đạp đổ, có bao nhiêu tiền ba cô đều cướp hết để đi đánh bạc. Đôi khi ba, bốn giờ sáng ông quay trở về nhà với bộ dạng say xỉn rồi chửi mắng đánh đập hai mẹ con cô cũng là chuyện thường ngày rồi.

Đang được lúc quán vắng khách, Kiều Ánh Dương lấy điện thoại ra check tin nhắn thì thấy tin nhắn cậu hiện ngay trên đầu. Biết tin cậu đỗ đại học cô cũng mừng lắm, ríu rít chúc mừng cậu đến khi bà chủ quán ra nhắc nhở có khách đến cô mới vội vàng cất chiếc điện thoại đi tiếp tục làm việc.

Tối đến cô ghé một tiệm bánh để mua chiếc bánh kem nhỏ về chúc mừng cậu. Tại công viên, nơi mà cậu cậu đã tiếp thêm cho cô động lực để bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai này. Cậu đang ngồi đó, chiếc xích đu ngày trước cô đã ngồi dưới trời mưa tầm tã, quan sát thấy cô đang chạy từ đằng xa tới, cậu đứng bật dậy. Định dang tay ôm lấy cô gái ngày trước còn cao hơn mình cả cái đầu này chỉ đứng tới ngực cậu.

-Chào em, xin lỗi chị đến hơi trễ. Chị có mua bánh để chúc mừng em nè.- dơ chiếc bách đang cầm trong tay lên, cô cười nói.

-A, cảm ơn chị, mà lần sau chị không cần mua vậy đâu. Chỉ cần nhìn thấy chị thôi là em vui rồi...- định dang tay ra ôm cô nhưng rồi cậu lại hạ tay xuống.

-Hả? Em nói nhỏ quá chị không nghe được.- lấy hộp bánh từ trong túi nilon ra, cô nghiêng đầu hỏi cậu.

-K-Không có gì đâu. Chị ăn cùng em đi.

-Cảm ơn em, vậy chị không khách sáo đâu nhé.- cầm chiếc thìa lên bắt đầu thưởng thức một cách chăm chú nên cô đã không biết rằng cậu con trai kia vẫn đang nhìn cô mà cười tủm tỉm từ nãy tới giờ.

Khoảnh khắc đấy không dài mà cũng không ngắn, nhưng nó khiến cậu rất vui, mãi cho đến tận sau này cậu cũng sẽ không quên, sẽ không bao giờ hối hận khi đã thích cô, khi đã đồng hành với cô hơn mười năm cuộc đời đó.

Ngày 12/8...
Chu La Dương ghé cửa hàng mua một bó hoa, cậu đã quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với cô, dù cho cô có từ chối cậu cũng sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã làm như vậy.

Sáng chủ nhật đẹp trời, cậu hẹn cô lên phố đi dạo rồi đi ăn những hàng quán ven đường. Hai người họ bắt đầu một bữa sáng bằng mì spaghetti tại một quán cà phê nhỏ. Rồi cậu đề nghị sẽ sắm cho cô một bộ quần áo mới vì từ cái năm đó, cô rất ít khi sắm sửa cho bản thân mình. Lúc đầu cô từ chối ghê lắm nhưng vì sự cứng đầu của cậu mà cô đành miễn cưỡng bước vào shop quần áo rồi lần lượt thử các chiếc váy mà cậu chọn. Công nhận La Dương cũng có mắt thẩm mỹ lắm nha.

Sau gần một giờ đồng hồ cuối cùng cô cũng ưng được chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai làm lộ ra được đôi vai nhỏ nhắn và xương quai xanh đẹp hút hồn của cô. Thanh toán xong cô hơi lo lắng hỏi cậu:

-Này, sao chị lại phải mặc luôn chiếc váy này thế, lỡ nó bị bẩn thì phải làm sao?

-Không sao đâu chị, em sẽ giúp chị giữ cho nó không bị bẩn. Giờ mình đi làm tóc nha?- nói rồi cậu kéo cô đi đến một tiệm làm tóc mà cậu đã tìm hiểu từ trước.

-Ơ này, chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, không cần phải làm đến vậy đâu.- nói thì nói vậy chứ cô cũng không thể phản kháng lại được chỉ đành lẽo đẽo bước theo sau cậu.

-Hôm nay quan trọng với em lắm đấy, chị chịu khó tí nha.

------------------

Làm tóc xong thì cũng đến gần chiều, nhờ vẻ đẹp trời phú, kiểu tóc mới làm cộng với việc đánh nhẹ tí son cô cũng đã làm bao anh nhân viên trong tiệm làm tóc xuýt xoa khen ngợi. Cậu đứng cạnh bắt đầu ngẩng nhẹ mặt lên, phổng mũi tự hào. Đang định rời khỏi tiệm thì có vài anh chạy lại xin in4 của cô, cô cũng vui vẻ đồng ý rồi mới vẫy tay chào họ.

-Công nhận hôm nay chị đẹp thật đấy.- Chu La Dương tấm tắc khen ngợi cô gái đang đi bên cạnh mình. Nhiều người con trai qua đường cũng phải ngoái lại nhìn cô.

-Cũng lâu rồi chị chưa chăm chút vẻ bề ngoài như hôm nay... Cảm ơn em nhiều nhé.- cô quay sang cười đến độ híp cả mắt lại làm lòng anh bỗng xao xuyến.

-Em dẫn chị đến một nơi đặc biệt này nhé.

Đứng trước cửa hàng hoa, cậu hít sâu một hơi rồi mới bước vào nhận bó hoa đã đặt từ sáng sớm. Chỉnh trang lại bề ngoài một tí rồi mới đến chỗ cô đang chờ.

Ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ, cô không khỏi tò mò không biết cậu định dành bất ngờ gì cho cô. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Mỉm cười một cái rồi cậu khẽ gọi cô một tiếng:

-Chị này, em về rồi đây, chị đợi có lâu không?- dù chỉ có mười phút nhưng cậu vẫn không ngại dành lời quan tâm đến cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ đã mấy năm.

-Em về rồi sao, chị đợi không lâu đâu, mà bó hoa này là...?- giật mình quay lại, chưa đợi cô nói hết câu cậu đã bước đến trước mặt cô.

Đưa bó hoa ra trước mặt Kiều Ánh Dương, Chu La Dương ngại ngùng nói:

-Thật ra em thích chị cũng lâu rồi nhưng không dám nói ra, ch-chị đồng ý làm bạn gái của em nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh