Chương 2: Thiếu nữ mười tám
Đúng vào dịp sinh nhật lần thứ mười tám của Kiều Ánh Dương. Ba cô bất ngờ nhận được tin gia đình cô đã phá sản. Ngày hôm ấy cô vẫn đang rất vui mừng khi mình đã bước sang tuổi mười tám nhưng niềm vui đấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị dập tắt bởi tin đó.
Nhà cô lập tức rơi vào hoàn cảnh trắng tay, thực sự ngay lúc đấy cô như rơi vào một hố sâu không thấy đáy. Cuộc đời cô đang được sống sung túc, được ba mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bây giờ lại phải chạy đôn chạy đáo tìm việc để phụ giúp ba mẹ nuôi sống gia đình.
Gia đình Chu La Dương sau khi biết tin cũng giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, ba mẹ cô thực sự rất cảm kích. Cô từ nhỏ đã sống như một cô công chúa của riêng ba mẹ cô vậy, nên ra ngoài làm việc gì cũng rất vụng về mặc dù cô đã cố gắng sửa đổi nhưng cũng không thể thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn.
Tối hôm đó sau khi bị sa thải khỏi công việc cô mới tìm được ít lâu, cô cảm thấy rất tuyệt vọng, cô không dám về nhà nữa, cô sợ ba mẹ sẽ thất vọng khi thấy đứa con này, thất vọng vì đứa con mình nuôi nấng suốt mười tám năm qua giờ lại không giúp ích được gì cho mình... Không biết phải đi đâu về đâu, cô đành ra công viên ngồi.
Ở một mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ư? Không, sai rồi! Ngồi một mình ở nơi không có ai, chỉ có người dân đi qua lại về nhà với gia đình, điều đó chỉ càng khiến những cảm xúc tiêu cực càng bủa vây lấy cô ngày một nhiều hơn. Ánh Dương khóc rồi, tên cô mang ý nghĩa là luôn rạng ngời nhưng cuộc đời cô bây giờ nó không được như những gì ba mẹ cô kì vọng nữa, cô không thể tỏa sáng rạng ngời như trước nữa... thảm hại đến vậy sao?
Một giờ đồng hồ đã trôi qua, cô vẫn không cảm thấy khá hơn được và có lẽ ông trời không thương cô nữa rồi. Ông cho một trận mưa rào trút xuống, người cô nhanh chóng đã ướt như chuột lột.
-Ha, ngồi đây làm gì chứ? Dầm mưa rồi sẽ có một chàng trai bước đến trên tay cầm một cái ô che cho mình sao? Ngu ngốc...- cô tự lẩm bẩm một mình, toan đứng dậy đi về thì thấy một bóng dáng nhỏ chạy đến gần mình. Cậu ta có vẻ đang rất lo sợ cho cô.
-Hóa ra là chị ở đây, em tìm chị mãi.- điều chỉnh nhịp thở lại một chút cậu con trai kia mới lên tiếng.
-L-La Dương, em làm gì ở đây vậy?- cô bất ngờ nhìn cậu, muộn rồi cậu còn chạy đến đây tìm cô làm gì chứ?
-Chẳng phải vì phá sản mà gia đình chị đang ở nhờ nhà em sao? Em thấy cũng muộn rồi mà không thấy chị về nên mới đi tìm. Em sợ chị nghĩ quẩn rồi...- ngập ngừng một lúc đến khi cậu định nói tiếp vế sau thì liền bị cô cắt ngang.
-Thằng ngốc này, chị sẽ không làm vậy đâu, đừng có mà nghĩ lung tung.- đưa tay lên véo má cậu con trai thấp hơn mình một chút, cô tỏ vẻ giận dỗi.
-Nè, chị cầm lấy cái ô này đi đã rồi chúng ta đi về.- giờ nhìn lại cô mới thấy ngoài chiếc ô cậu đang che mưa cho bản thân mình ra thì còn mang thêm một cái nữa cho cô.
Lòng cô bỗng dâng trào một cảm giác thật ấm áp, cho dù cô không phải nữ chính ngôn tình sẽ được một anh tổng tài nào đấy đến bên cạnh và yêu thương thì cô cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của cô mà và dĩ nhiên là cũng sẽ có một anh nam chính nào đó đồng hành cùng cô suốt quãng đời còn lại nữa chứ. Nhưng hiện tại bên cạnh cô đã có cậu rồi, dù không phải tổng tài gì đó nhưng cậu vẫn luôn bên cạnh cô, âm thầm quan tâm cũng khiến cô thấy hài lòng lắm rồi. Mỉm cười nhẹ một cái rồi cô mới đáp:
-Muộn rồi, chúng ta về thôi.
Nắm lấy tay cậu, cả hai cùng bước trên con đường, dẹp bỏ những âu lo trong cuộc sống hằng ngày sang một bên để mỉm cười rồi vui đùa cùng nhau. Cứ vui vẻ tươi cười thôi, vì khoảnh khắc này chắc sau này sẽ không quay lại được nữa, sẽ không được bước đi bên cạnh nhau như thế này thêm một lần nào nữa. Chỉ mong khoảng thời gian này ngưng đọng lại để cậu có thêm nhiều thời gian bên cạnh người cậu thích nhiều hơn, để cô không phải lo toan chuyện tiền bạc để góp phần nuôi sống gia đình nữa.
-Tụi con về rồi đây.- vui vẻ kêu to như thể báo cáo cho gia đình Kiều Ánh Dương biết rằng cô đã về, cô đã không nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.
-Này, sao con về muộn thế, có biết mẹ lo lắm không hả?- trách móc là thế nhưng cô biết mẹ không tức giận đâu, nhìn khóe mắt mẹ vẫn còn ươn ướt là cô biết mẹ lo cho cô như thế nào rồi.
-Thôi, con không sao là tốt rồi. Lần sau đừng đi về muộn nữa, nguy hiểm lắm.- ba cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi cũng khuỵu gối xuống ôm lấy hai mẹ con cô.
Gia đình Chu La Dương đứng một bên âm thầm quan sát, ba mẹ cậu cũng mừng thầm vì cô vẫn an toàn. Nhà là nơi để về mà, dù cho có bất cứ chuyện gì vẫn đều có thể quay về đây, sẽ luôn có vòng tay rộng mở của ba mẹ chào đón.
Giá như thời gian có thể ngưng đọng ngay lúc này, để cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ vòng tay yêu thương của ba mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top