Chương 2: Gặp Gỡ

Sau một chuyến đi dài trên xe,cuối cùng gia đình Parker cũng đã đến nơi ở mới .Cả ba bước xuống xe đứng trước một toà chung cư tên- Beverly Hills-với dòng chữ tiếng Trung lớn bên trên và dòng chữ nhỏ bằng Tiếng Anh ở dưới.
-"Sao nào mấy đứa có đẹp không ?" Bà Sherry lên tiếng đầu tiên với giọng hào hứng có vẻ bà rất ưng ngôi nhà mới này,nhưng có vẻ là hai đứa con quý hoá của bà thì không.
- "Hm con nghĩ chúng ta vẫn nói về nơi khác cơ mẹ ạ!"Nhóc Dre với gương mặt không thể nào sâu sắc hơn phun ra câu nhận xét và có vẻ là John cũng gật gù đồng ý với em mình.
Cảm xúc bà Sherry tụt dốc không phanh với hai thằng con nhưng cũng chỉ thở dài cho qua và cũng ném lại một câu cho hai anh em "Mẹ có cảm giác tốt về điều này, giờ thì nhấc đít lên để chuẩn bị lên phòng mới của chúng ta."nói xong thì bà cũng quay lại nói chuyện với cô hướng dẫn viên để được đưa lên phòng.
Cả ba mẹ con đi lên tầng hai, đi qua hành lang với những căn hộ mà có thể sẽ là hàng xóm tương lai của họ ,nơi này cũng có rất nhiều người nước ngoài ở đây,rất nhanh đã có một cậu nhóc đến bắt chuyện ,cậu ấy cũng là người Mỹ,coi như là gia đình họ không cô đơn đi.
-"Hi, hai người có phải là người mới chuyển đến phòng số 305 ko tôi là Harry rất vui được gặp"Câu bé tóc vàng vô cùng niềm nở chào hỏi hai anh em mới đến, có vẻ là người dễ kết bạn.
-"Ô chào đằng ấy,đúng rồi bọn tôi mới đến tôi là Dre Parker ,còn ông già xấu xấu bẩn bẩn kia là anh tôi ổng tên John ổng mãi ngắm gái nên cứ kệ ổng đi" Cảm thấy đây là một người bạn tốt nên Dre cũng chào hỏi đôi ba câu với người này không quên nói xấu ông anh mình.
-"Nè thằng oắt lùn, anh mày nghe thấy đấy với cả anh mày không có ngắm gái!!" bị thằng em nấu xói sao mà John để yên được cũng phải nói đểu vào chiều cao khiêm tốn của Dre.Mắt thất cái mỏ thằng em chuẩn bị dựt dựt ông anh đã nhanh tay bịt mồm thằng em và tươi cười với cậu nhóc Harry.
-"Chào em rất vui được gặp,chúng ta đã biết tên nhau rồi mong sau này sẽ là những người hàng xóm tốt." John rất lịch thiệp mà bắt tay với Harry.
-"Vâng anh, Vậy hai người có muốn làm quen thêm bạn không, đối diện chỗ tụi mình ở là một công viên ,công viên này chủ yếu là những người sống ở đây sử dụng,hai người đi chứ" Nghe được lời mời này hai ông thần cũng vui vẻ đồng ý, xin phép trước khi đi, 3 đứa nhỏ mới chạy xuống khu công viên.
Công viên cũng không xa ngay bên đường thôi,dù trông có vẻ nhỏ không lớn lắm nhưng ở đây không khí trong lành,có nhiều cây cối cùng với đó là một số kiến trúc cổ, gợi cảm giác bình yên và mộc mạc,chứng kiến một nền văn hoá mới khiến Dre không khỏi thích thú cùng tò mò.Ngắm nghía một lúc thì Harry rủ hai anh em chơi bóng rổ,khỏi phải nói,John hạ gục hết đối thủ vì đây chính là sở trường của ổng,ai cũng thích thú reo hò cổ vũ, Dre cũng tham gia và với phát bóng đầu tiên cậu đã thành công khiến cả đội im lặng...vì ném trượt, cùng với đó là điệu cười sặc sụa của ông anh già. Ngại quá đành nấp liếm "Do thay đổi múi giờ nên lỗi tí thôi ấy mà=))"nói xong liền xủi khỏi sân.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ chôm chôm , nhóc Dre vừa ra khỏi sân thì được mấy ông lão người Trung rủ chơi bóng bàn,tưởng game là dễ ở mấy màn đầu nhưng nhóc Dre đã phải trả giá cho sự khinh địch sau liên hoàn hint của các bô lão.Mang tâm trạng bực dọc vì vừa nhục vừa quê Dre lang thang dọc con đường ở công viên mong tìm được thú vui,bất chợt cậu chú ý đến một cô bé ngồi một mình ở ghế đá,cảm thấy cô bé khá xinh và đang một mình Dre liền tiến tới muốn bắt chuyện,nhưng khi đứng trước mặt người ta mới nhớ là bất đồng ngôn ngữ,lấy hết vốn tiếng Trung mà mẹ đã nhồi vào đầu, Dre không lạnh không nhạt phun ra câu -Nǐ hǎo-.
Một khoản im lặng bao trùm hai đứa trẻ, không lâu sau đã có một tiếng cười ngọt của bé gái cùng với câu trêu.
-"Cậu gọi đó là tiếng Trung Quốc à?".Bất ngờ vì cô bé biết nói tiếng Anh, tuy hơi xấu hổ nhưng cậu cảm thấy vui vì ko còn rào cản ngôn ngữ.
-" Tuyệt thật cậu biết nói tiếng Anh sao! Ai đã dậy cậu vậy?" Dre vô cùng hứng thú hỏi và cô bé cũng kể rằng mình học được từ bố vì ông là doanh nhân nên việc cô bé phải học là bình thường bởi nó có lợi cho tương lai của cô, con nhà gia giáo mà.
-"Cậu giỏi thật đấy, à quên mất chx giới thiệu mình tên Dre còn cậu"Nhớ ra là chưa giới thiệu tên cho người ta nên theo phép lịch sự cậu giới thiệu bản thân trước,mong chờ được nghe tên cô bé này bởi Dre không thể bỏ lỡ một người bạn nước ngoài tốt bụng và dễ thương như vậy.
-"Mình tên Mỹ Anh,rất vui được gặp" nở nụ cười tươi đáp lời, sau lời giới thiệu thì hai đứa cũng ngồi cùng nhau trò chuyện và cả hai đã tìm được sở thích chung là âm nhạc cả hơi đứa trao đổi tài năng với nhau khi Dre nhảy nghệ thuật đường phố còn Mỹ Anh thì chơi đàn violin,cô nàng cũng rất thích thú với kiểu tóc độc đáo của Dre và muốn được sờ thử nó ,nhóc Dre cũng chấp nhận, hai đứa trẻ cười nói vui vẻ mà không biết cảnh này đã rơi vào mắt của một người.
Hắn cùng đồng bọn thấy ngứa mắt nên đi đến chỗ hai bạn trẻ.Cậu ta cao hơn Dre cùng với đó là cái nhìn cậu không mấy thiện cảm,sau đó thì cậu ta và Mỹ Anh đã có một trận xích mích cụ thể là cậu ta ném bản nhạc của cô bé xuống đất.Dre không hiểu họ nói j nhưng cậu vẫn tử tế nhặt lại muốn đưa cho cô bé,không ngờ chưa kịp đưa đã bị tên nhóc đó hất tay đi cùng với đó là cái xô ngã khiến nhóc Dre ngã xuống đất.Với tính không chịu uất ức cậu liền đứng dậy thủ thế chiến đấu, tên nhóc kia cũng không vừa phẩy tay khiêu khích,Dre lao lên trước nhưng đã bị cậu ta đá vào bụng,đang lảo đảo thì lại ăn một cú mốc chân vào mặt khiến cậu ngã vật xuống.
Mỹ Anh toan lao ra can nhưng bị đồng bọn của tên đó giữ lại chỉ biết kêu gọi sự giúp đỡ.Đám đông xúm lại xem càng đông,cậu bạn Harry cũng chạy vội đến khuyên can với tên đấy nhưng bị hắn chỉ tay đuổi,mắt thấy Dre đang từ từ bò dậy,định cho cậu thêm một trận nhưng từ xa có ai đó hét lớn
-"CẢNH SÁT,CẢNH SÁT ĐẾN CHẠY NGAY ĐI!!!!" đồng thời với tiếng hét là tiếng còi xe cảnh sát,cả đám sợ hãi vội chạy hết đi bao gồm cả nhóm tên kia,chỉ còn lại Mỹ Anh và Harry ở lại và người đã hét,không ai khác chính là John.Mắt thấy Mỹ Anh đang đỡ Dre lên mặt đất anh liền đỡ hộ thằng em mà không quên nói lời cảm ơn với Mỹ Anh.
-"Cảm ơn nhóc nhé" John nở nụ cười biết ơn rồi bế Dre lên,có vẻ nhóc ấy ngất rồi.
-"Anh ơi nhanh nói với mấy chú cảnh sát bắt bọn nó đi,chúng mới đánh người đấy" Harry gấp gáp nói,cậu chỉ mong mấy tên đấy nhận hình phạt thích đáng vì dám tổn thương bạn cậu.
-"Làm j có cảnh sát nào anh xạo đấy" tỉnh bơ nói câu đấy John còn giáo huấn Harry "Nhóc chưa gì đã hấp tấp lao vào đấy, anh không làm thế có khi cả hai đứa bay đều bị ăn đòn rồi".Nói xong anh liền quay lại tiếp tục cảm ơn Mỹ Anh rồi cùng Harry ra về.
Trên đường về, John cảm thấy rất tội lỗi vì không không kịp cứu em mình sớm hơn ,chả là mấy tiếng trước anh cùng Harry đang trò chuyện thì từ đằng xa thấy thằng ôn nhà mình đang nói chuyện với gái, đang cười cười nấu xói với Harry thì bỗng nhiên ở chỗ Dre có đám đông kéo lại thấy em mình bị đánh anh gấp rút nghĩ cách bởi anh biết lao vào đấy thì chỉ có rất rắc nên anh đã nhanh trí dí loa điện thoại và cái loa phát nhạc gần đấy của mấy đứa dancing tạo tiếng cảnh sát giả rồi chạy đến chi hô.
Miên man trong suy nghĩ khiến John không biết rằng tay mình nắm chặt đến mức nào,khiến Harry cảm thấy hơi bất an khi đứng cạnh.
Về được đến phòng thì Dre cũng đã tỉnh,ông oắt kêu trời kêu đất vì đau đã thế còn bị thằng anh chọc quê mới ức chứ,dù đã chườm đá nhưng vẫn không mấy khả quan,nó tím tái cả một phần mắt và ngực nhìn là thấy đau,sợ mẹ lo lắng nên hai ông tướng đã quyết định giữ bí mật .
-"Giờ làm sao đây, nhóc dù giấu được mẹ khi trốn trong phòng nhưng mai là ta phải đến trường mới rồi đấy" nghe ông anh mình nói Dre mới nhớ,hốt hoảng vì nhóc vẫn tưởng tuần sau mới bắt đầu đến trường,giờ thì cu cậu phải vác khuôn mặt xưng tím này đến trường vào ngày mai,đời còn gì đen hơn nữa.
-"Không sao chắc mai bôi tí phấn và đội mũ lưỡi trai thì chắc ồn" John trấn an em mình vì thấy nhóc hơi hoảng.
-"Tối nay cứ ở trong phòng,anh mày sẽ mang đồ ăn vào và lựa lời nói với mẹ cho, vào phòng nghỉ đi" nói xong thì John cũng đỡ Dre vào phòng.
Tối đến sau khi ăn bữa tối mà ông anh mang vào Dre nằm miên man suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình ở đây,chưa gì cậu đã gặp phải khó khăn ở nơi xa lạ này rồi,càng suy nghĩ càng khiến tinh thần cậu mệt mỏi và rồi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

•Liệu rằng cậu sẽ sống tốt ở nơi đất khách quê người này chứ?

Cũng xủi được mấy tháng rồi giờ tôi đã quay lại chủ yếu là viết thẩm du tinh thần thôi tại ít người Việt đu hàng này quá,dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mìnhლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)💖💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top