9

Bạn có phải là đứa trẻ hiểu chuyện không? Tôi không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu, mà nói thật là cũng không muốn hiểu, chỉ là một đứa trẻ cần gì phải hiểu chuyện vậy chứ. Thay vì cứ  khóc rống lên, làm loạn lên thì người lớn sẽ cưng chiều, họ sẽ mua nhưng cây kẹo, những món đồ chơi và vỗ về khi một đứa trẻ khóc, không than phiền, có thể hơi khó chiều nhưng vậy thì đã sao, ai trách móc một đứa trẻ đây. Nhưng anh ấy, người mà tôi nói, anh ta từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời, anh ta giỏi, rất giỏi, nhưng anh ta không có ước mơ cho riêng mình, mà là ước mơ của bố mẹ, anh ta chưa từng đòi hỏi, cũng chưa từng được có những thứ mà mình muốn. Anh hiểu chuyện khiến nhứng người làm bố làm mẹ hài lòng,quả dó là lý tưởng về con cái của cha mẹ, nhưng cũng vì vậy mà họ lại ít quan tâm anh hơn, người mà họ quan tâm là người em song sinh của anh,  giống như những đứa trẻ khác, đứa em trai song sinh đó hiếu kì, năng động,  tuy hơi làm người khác lo lắng nhưng lại là ánh sáng mặt trời, được mọi người xung quanh cưng chiều hết mực, trong khi anh thì sao, thiệt thòi đến từng cái hỏi thăm đến những món đồ chơi. Lúc anh gặp tôi và hắn, anh vẫn luôn nói rằng muốn được yêu thương, được quan tâm hơn, anh cũng là một đứa trẻ, che dấu sự yếu đuối trước mặt bố mẹ, nhưng rồi lại đem đi kể với tôi và hắn.  Anh thường nói muốn được quan tâm nhưng lại không nỡ để bố mẹ lo lắng, anh là một người bạn mà hắn giới thiệu với tôi, hắn ta chơi với tôi từ nhỏ cùng anh nữa, tôi lập kế hoạch, hắn phá kế hoạch, và anhlà đứa cản lại vì là đứa lớn nhất trong đám, ngoan nhất, giỏi nhất cũng là đứa thiệt thòi nhất...

Thời đấy  vui lắm, chỉ là... đến giờ anh ta vẫn vậy, hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng... anh năm nay là sinh viên đại học năm 2, đang ngôi bên giường bệnh,chăm sóc cho mẹ tôi.

-Ken?!

- Oh.. Eita-kun, xin chào, lâu quá không gặp, em ổn rồi chứ?

- Vâng, em ổn

-haizz..em đã trải qua nhiều chuyện rồi..

Giọng nói dịu dàng và ấm áp đó thì chỉ có anh thôi.

-.... Thẳng nhóc đó vẫn khoẻ chứ?

- T-thẳng nhóc? Ai cơ?

- Ý anh là Tabito-kun ấy, cậu nhóc bị bệnh về tim mạch và đường hô hấp, đó phải điều trị đặc biệt ở nước ngoài lận cơ mà, nghe nói giờ cậu ấy về nước rồi nhỉ,em đã đến gặp cậu ấy chưa?

- Này, anh nói ai bị bệnh tim với đường hô hấp ? bị từ khi nào, bao lâu rồi?

-H-hả?!....em không biết gì thật à?

-.....

-.....

-....không

- Ồ, được rồi, có thể là cậu ấy không muốn làm em lo lắng thôi... Lát nữa chúng ta cùng đến thăm cậu ấy nhé?- anh nhìn tôi, gường mặt hiền từ đó thật khó khiến người ta từ chối mà, nhưng thật sự giờ tôi, chẳng muốn gặp hắn đâu, tôi nhớ cái kẻ chơi chung  với tôi, cái tên quạ chết tiệt đấy....

- Em.....đi với ạ.

( TG kiểu: Ủa ủa, gì lươn vậy anhhh??        -Otoya: thích vậy đấy, ý kiến?           -Tg: dạ không dám ạ.)

Nghĩ một đường mà nói một nẻo thế đấy, không muốn thật mà lỡ đồng ý rồi nên phải đi chứ sao giờ. 

7:00p.m

 - Được rồi, giờ qua rủ cậu ấy đi ăn tối chung nhé?

- Vâng...

---------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top