14

Yoichi Isagi, là sinh viên năm hai đại học" bình thường"  tại trường danh tiếng thuộc Tokyo. Người tiền bối năm ba mà cậu rất ngưỡng mộ là Sae Itoshi. Trong một lần được đàn anh rủ đến nhà chơi, cậu "tình cờ" gặp được Rin, người em trai dấu yêu của anh ta. Và Rin từ em trai của tiền bối trở thành crush của Isagi. Cuộc tình từ đó chớm n- Tầm bậy, với châm ngôn người thành công luôn có lối đi riêng. Cậu cũng "tình cờ" biết được Rin là việc dưới chướng của Ego, nên quyết định tham gia. 

Để được nhận vào làm cậu quyết định kết thân với Meguru Bachira, con rơi con rớt gì  đó của lão Ego á. Bachi là sinh năm cuối cấp 3, nhóc đó cao cỡ bằng cậu, thân thiệt hoà đồng, cực kì năng nổ và nhiệt huyết. Nhưng chỉ là không ai biết, hoặc rất ít?Dù bất cứ khi nào cậu ta cũng toả ra sát khí rất đáng sợ. Cậu ta luôn cười, nhưng ánh mắt đó dường như chưa bao giờ cười, nó lạnh lẽo, khiến người khác không muốn tiếp cận quá gần.

Bachira học ở ngôi trường cách chừng vài dặm với trường của Otoya. Nhưng nhiêu đó không ngăn cản được sự nổi tiếng của cậu ta. Trước đây Otoya thường thấy cậu bạn lớp trưởng của mình đi cùng một cậu trai tóc màu nâu đỏ,trông giống một phiên bản khác của cậu bạn( cái này là chigiri nói chứ cậu có để ý bao giờ đâu)Nhưng nay là lạ.

-Ê tụi mày, k lẽ Rin nó làm Sugar Baby hả?_ Lời nói phát ra từ miệng Chigiri là cả đám sượng chân. Chả là nay nó đi với ba thằng con trai khác, trông có vẻ là còn nhà đại gia lắm, nhưng mà chỉ vậy thôi, chứ trông vẫn còn trẻ chán, tầm trạc tuổi nó thôi.

Otoya nhìn họ rời đi, ngẫm nghĩ một lát rồi rời đi ngay.Nhưng cậu đi lúc nào thì chẳng ai hay, đến khi Hiori nhớ tới thì cậu đã mất tăm.

Otoya phi như bay đến khu biệt thự nhà Rin.

-Má, khiếp!

Cậu nhìn nơi trước mặt, éo biết nói gì thêm, vãi thật! không ngoa đâu, Mỗi cái sân đã to hơn cái sân bóng đã rồi, thêm quả nhà khang trang, cổ kính như này nx, nhìn nó trông to hơn hẳn, nhưng hẳn là ngộp thở lắm chứ chẳng dễ chịu gì đầu. Cậu đến đây theo địa chỉ mà Rin đưa, nó bảo có chuyện muốn nói với cậu, thứ quái vật đó thì có gì để nói chứ, cũng sợ sợ nhưng bị nó ghim thì chết mất.

......

_ Cậu tới rồi, vào đi._ Lịch sự nhưng lạnh lùng, thật không dễ đụng tới là những gì Otoya đánh giá cho cậu ta.

__________________________________________

-Kaiser?

-...có gì không?

-Ngài sao vậy? Nãy giờ không nói gì cả, ngài có vấn đề gì sao?

-Không, không  gì...Nơi này...

- À, phải rồi, đây là nơi em nói, bạn của em....

-Được rồi, được rồi, tao hiểu.

-Vậy chúng ta vào nhé?

-Ừm..

-Niko? Niko-san, tớ tới rồi nè

-À, Ness_chan.

-Ness_chan? là sao cơ- Kaiser chau mày, nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mắt, tóc xoăn dài, che cả mắt.

Nhỏ vội nấp sau lưng Ness. Nhỏ tiếng đáp:

- Tên vẹt đó là ai vậy Ness_chan? nhìn hắn bặm trợn,hung dữ quá.

-Mày nói ai là vẹt hả?- Hắn tức giận xách cổ nhỏ lên, Ness vội ngăn cản. Sức của cậu quả nhiên  không so được với hắn. Bỗng từ phía sau, hắn cảm nhận sát khí ngùn ngụt , bóng đen đó làm hắn khẽ khững lại, quay lại phía sau. Hai tên đô con nhìn như côn đồ liếc hắn, không trật một ly nào. Hắn cũng rén ré- nào nào, bậy, một vị hoàng đế ngạo nghễ đứng trên bao người như hắn đời nào lại chịu thua chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này chứ.

-Nhìn gì hả mấy thằng chó. 🖕_ Một pha tự huỷ đến từ Kaiser Impact.

-Mày sủa cái gì cơ.

-Mày nghĩ mày cao thương lằm à.

-Câu đó của tao, nhà bồ bọn tao, mày đến đây sủa cái chó gì.

-Hah, cái thứ rác rưởi, phải dùng chung đồ với người khác mà nghĩ mình hay ho lắm hả?

-Đủ rồi đó Kaiser, đừng có mà làm loạn.-Ness la toáng lên, mới gặp nhau mà... chào hỏi đôi ba câu bình thường cũng khó nữa chứ.

- May cho chúng mày đó thứ hạ đẳng._ Kaiser cười khẩy.

-Nín mỏ.

Ness lên tiếng, giới thiệu mọi người với nhau: Đầu tiên, đây là Kaiser Michael, là người tôi hay kể với cậu đó Niko-kun.  Còn người này là Niko Ikki, cũng là phù thuỷ giống tôi. Với hai người này....* Ness không biết hai người này, phải làm sao đây.

- Bọn tao là người yêu của Ikki-kun.

-Tôi tên Zantetsu, Zantetsu Tsurugi, còn cậu này là Barou Shoei. Chúng tôi là người yêu của em ấy.

Kaiser nghe mà ngứa tai hết thảy, hắn cũng thích Ness lắm, chứ chẳng bao giờ coi cậu là hầu cận hay bạn bè gì cả. Chẳng là não nghĩ vậy chứ mỏ nói khác, lúc nào cũng phũ với người ta.

Còn Ness, em cũng yêu hắn, nhưng từ lâu rồi, em quên mất mục đích kết thân để được làm người yêu của hắn, giờ em chỉ xem hắn như một vị hoàng đế để em phục vụ mà thôi. Trong thời đại này, bọn họ dường như không quan tâm đến những điều tâm linh, phù thuỷ chỉ được coi như truyền thuyết, nhưng chưa ai từng nghĩ tốt về họ. Vẫn có những phù thuỷ tồn tại, vậy họ tồn tại đến bây giờ là vì mục đích gì? Ego Jinpachi, dù chưa gặp bao giờ nhưng cả Niko và Ness đều luôn nhớ đến cái tên đó, hằng ngày luôn nghe hắn nói gì đó, dù không nhớ được, nhưng trong những giấc mơ đó, Ness thấy cô gái có mái tóc đỏ với nụ cười xinh như thiên thần, Niko thì lại thấy chàng trai đô con, mái tóc trắng cùng đôi mắt bồ câu.

.........................

....................

...............

............

........

....

..

.

N g à y  x ử a,  n g à y   x ư a . . .

Chuyện kể về nàng ấy, người con gái xinh đẹp,  bị nhốt trong chiếc lồng vàng, đóng khung chắc chắn, sắp xếp thành những hình xoắn, một vòng lặp không hồi kết như cuộc đời của cô ấy...

-Bố ơi, tại sao cô ấy không chạy trốn ạ?

-.... Con biết không Anri, cô ấy cũng từng muốn chạy trốn, nhưng khi bị xã hội ruồng bỏ, thật khó để người ta có thể đối diện với nó, cô ấy cũng đã từng muốn từ bỏ sự sống, nhưng cô ấy không đủ can đảm để làm việc đó.... cô ấy.... trốn trong chiếc lồng đó.... mãi mãi......

-Bố.... quen cô ấy ạ?

-Cô gái đó... là mẹ con đấy, Anri.

-...- Đôi mắt cô bé long lanh nhìn người đàn ông mà mình gọi là bố trước mặt, vậy rõ ràng, cô cũng chẳng được người đời công nhận, con của một phù thuỷ, là một cái tôi sao...

Tại sao, tại sao, tại sao lại đối sử với tôi như vậy, lần đầu tiên, con bé nghe được về mẹ nó, mẹ nó là một phù thuỷ. Tại sao nó lại con của bố nó nhỉ, cô từng đọc những cuốn sách về phù thuỷ, việc con người lấy một phù thuỷ không thể sảy ra, bởi vì dù có lấy  thì cũng không thể có con được, vậy cô thật sự là ai, bố cô có thật là con người, hay liệu mẹ cô là phù thuỷ thật sao?

-----------------------------------------------------------------

-Dinh thự của ông Itoshi, nơi này sao, không giống trong lời đồn lắm nhỉ?

-Nhãn hàng quảng cáo á? Nghiêm túc thật đấy haha

- Không có gì là mãi mãi cả, nhưng mà không kẻ nào ngu tới nỗi mắc bấy đây chứ. haha_ Người đàn ông đó ngồi vắt chéo chân, hai tay hai cô, nhâm nhi ly rượu đỏ.

Ông Itoshi tuyệt nhiên im lặng,  gương mặt không chút biến sắc, ông không muốn dính líu vào  chuyện này, nhưng biết sao giờ, thằng con trai quý hoá của ông lại là kẻ đầu têu? Ít nhất là ông nghĩ vậy.

---------------------------------------------------------------

Att- cHUUUUU....*

- Làm gì mà lại để bị cảm như này vậy?

-Ryo? là em à, anh đang ở đâu đây?

-Nói năng lung tung cái gì đấy, đây là phòng anh cơ mà.

- Không... không đúng, cung điện... U...quỷ.... Stan..K...

Ryo chịu, mỗi lần bị bệnh, thằng anh trời đánh của cô lại lên cơn nói mấy thứ tiếng chẳng ai ai hiểu.

-Anh im lặng rồi ngủ đi, đừng lại nhải nữa.-Cô xoa xoa thái dương, cố gắng không văng tục ngay lúc này.

-Umm...

------------------------------------------------------------

_ Quỷ? nó có thật sao?- Cậu nhóc nhìn ông lão trước mặt, trố mắt ngạc nhiên, dù đã nghe qua nhiều, nhưng cậu luôn cho rằng nó viễn vông. Ông lão trước mắt cậu, còn hơn một nhà ảo thuật nữa,  ông ta có thể thực hiện bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng cậu sẽ phải đánh đổi một thứ khi muốn một điều gì đó, nó đều liên quan đến vận mệnh,  Bệnh tật-Chiến tranh-Nạn đói- Cái chết.

-Ta nhìn thấy một con quỷ trong mắt cậu, cậu nghe nó nói chứ.

Cậu bé chỉ lắc đầu, nhưng bản thân cậu quả nhiên cảm nhận được gì đó trong cơ thể mình, cảm giác giết chóc, thứ cảm giác bệnh hoạn.

Ông ta tiếp lời_ Mẹ cậu...chính là cái chết, là nguồn cơn của cái chết, cậu.... là truyền nhân của con mụ đó.....Đôi mắt của sự chết chóc_ The Death.

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch, thất thần đến mà sót, đây không phải lần đầu, nhưng cậu càng cảm nhận rõ hơn, khi nghe lời của Rin nói lúc chiều.

-"Ác Quỷ"

-Hả!?

- Cậu không thấy sao,con ác quỷ đó, đang nuốt chửng cậu từng ngày.

------------------------------------------------------------------------

- Hiori, cậu không đi chung với Karasu nx hả?

- A, Tsu- cậu ấy bệnh rồi, với lại bọn tôi cũng đâu thân lắm, sao lại đi chung.

- Khỏi chối đi, bọn này biết hết rồi, hai cậu đang hẹn hò cả trường ai chẳng biết.

 Cô ả cứ oang oang cái mồm, không nể nang  Kurona mặt đen như đít nồi kế bên.

Thôi kiếp này coi như bỏ....

--------------------------------------------------------------------

-Hyoma, đi đâu giờ này mới về đấy co-Nụ cười trên mặt người phụ nữ trung niên thoáng ngượng ngùng,

-A..à cháu là bạn của Chigiri, cháu là  Kunigami Rensuke, chào cô ạ.

-Rồi rồi, hai đứa vào nhà đi, mệt rồi phải không?

- Bố?- Chigiri thảng thốt,  nhưng người đàn ông đó vẫn không có động tĩnh gì, chỉ thầm nghĩ:_Thằng nhóc này, lại dẫn trai về nhà rồi, thật là......

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top