11
Từ gì tớ sẽ viết về cp KaraOtoYuki nhé, bạn nào không thích thì xin lướt ạ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trên bục giảng một vị giáo viên đã có tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẫn nhiệt tỉnh giảng giải, các sinh viên phải nói là rất chăm chú, có lẽ ông ấy luôn mang lại cảm giác nào đó khiến người ta tò mò. Ngoài các bài học, ông cũng thường kể về câu chuyện thời thanh niên trai tráng của mình, và hầu như ai cũng biết rằng ông ấy đã từng đổi lý lịch rất nhiều lần, nhưng không bao giờ tiết lộ thân phận của mình, chỉ là ở cái thời đó, ông có một đứa con trai, và một người vợ bị mắc chứng tâm thần, khi đã được trị liệu thì cô ấy không nhớ nổi cả con trai của mình. Ông đã tự lập một câu chuyện về đứa trẻ mồ côi đó, với lòng yêu thương con người sẵn đã có từ trước nên cô quyết định nhận nuôi đứa bé, không muốn nó chịu khổ khi ở trong côi nhi viện. Sau đó ông đi nhập ngũ làm bộ đội.... Dù ông kể rất nhiều những câu chuyện về cuộc đời mình và bọn sinh viên rất thích nghe chúng nhưng có lẽ đó là tất cả những gì anh quan tâm, một cậu bé, với mái tóc trắng trong câu chuyện của người thầy già của mình, rất giống cậu ấy....
Lần đầu tiên mà anh gặp cậu, dễ thương là tất cả những gì mà anh diễn tả về cậu bé chưa lên 10 đó. Anh nghi ngờ những gì mình nhìn thấy và nghe được, cậu gần như trái ngược lại với những gì mà người ta thường đồn đại. Anh yêu cậu lắm đấy, nhưng một phần nào trong anh lại muốn từ bỏ, bởi anh biết hẳn là hắn cũng thích cậu. Nhiều lúc anh cũng muốn nghi ngờ chính mình, vì sao anh lại thích cậu, chỉ vì cậu dễ thương thôi à, nếu vậy thì đáng lo ngại đó, anh thật không muốn phải thừa nhận. Dù anh khá quan trọng vẻ bề ngoài nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận thích một người dựa trên nhan sắc của người đó mà đánh giá được.tức chết đi được mà.
- Trò Yukimiya!!
-..Dạ!? Có ạ.
- Trò gặp vấn đề gì à, sao mặt mày xanh xao vậy, mệt thì xin nghỉ nhé.
- À, vâng, em ổn ạ, xin lỗi phiền thầy rồi ạ.
- Ừ, được rồi cả lớp, chúng ta tiếp tục buổi học nào.
Anh ngồi xuống lại chỗ của mình- ouch-cậu bạn với mái tóc màu oải hương huých vai anh một cái.
- Ổn thật không đấy,dạo này trông cậu lạ lắm, hay là... hôm qua vừa gặp người ta nên giờ ngồi thẩn à?! - Cậu chàng hỏi bằng giọng giễu cợt, bị nói trung tim đen làm nhảy dựng lên, im bặt không dám ho he gì.
- Này, cho xem di
-....
-Rủ đi ăn, tôi bao, thêm bạn của cậu cũng được.
-....ờm...ừ thì...umm...được...- anh quay mặt đi
- Thật không?
- ..uhm,, rủ thêm người nhé?
-Chốt, tôi cũng rủ thêm người nữa.
-uhm
--------------------------------------------------------------------------------
-Eita ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Chào buổi sáng Hyoma, cả hiori nữa
-chào buổi sáng!
- À Toya, cậu đã ôn bài chưa vậy, hôm này cậu thi vét đó.
- Ể!? * chết moẹ, hôm qua quên cmnr... thức xuyên đêm chơi game quên cả nay thi*
- Trời ơi, thôi tranh thủ đến sớm tớ ôn bài với cậu chút.
- Cảm ơn...
( tg: ò, thì Hiori gọi Otoya là Toya, còn Chigiri gọi là Eita nhé)
*Tua hết giờ thi
-Arggg.....
- Thôi mà Toya, cậu cũng cố gắng hết sức rồi mà, không nên buồn đâu
- Hio nói phải đó.
* tg: Chigiri và Otoya gọi Hiori là Hio, Otoya gọi chigiri là Hyoma hoặc Kunoichi.
Từ phía sau một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay lại, tiện tay cẩm luôn quyển sách đập vào đầu tên đằng sau, mà tên đó có xa lạ gì, là tên Quạ đó chứ ai nữa.
- Đau đó nha
- Qua đây làm gì?
- Anh Yuki muốn rủ tôi đi ăn chung với bạn anh ấy, bảo là rủ cậu đi nữa
-Yuki là ai?
-Ể, là anh Yukimiya ấy.
-Không quen
-khoan đã, hôm bữa cậu còn đi chơi chung với anh ấy mà sao là bảo không quen
-....uhm..anh Ken hả?
- Trời oi, cậu quên cả họ người ta rồi hả.* karasu thấy Otoya nói vậy mà sợ thật, chẳng biết cậu còn nhớ tên hắn không vậy*
-Chigiri+Hiori:....
- Tao không đi, có mày đi cùng tao không đi
Ngay lúc đó, điện thoại của cậu đổ chuông, người gọi là Ken
- Alo
- Ah, chào em, em khoẻ không
- À vâng, chào anh, em khoẻ, có gì không ạ
- À thì chả là anh có một người bạn, muốn rủ đi ăn cùng, tối nay luôn, em có thể rủ thêm bạn, nếu em bận thì th..
- Được ạ.
Nói xong cậu chồm tới chỗ hai đứa bạn của mình,
-Đi không?
- Tất nhiên, rủ thêm người nhé
_ ok chiều tất
- Cũng hay đấy
- Chigiri+Hiori: ...* lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng luôn á trời*
Còn Karasu thì bị một quả bơ to đùng đè lên người...
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top