10
Anh Ken cũng không phải dạng tầm thường đâu, tin tôi đi, đối với anh ấy điểm thi chỉ là hình thức, anh ấy được tuyển thẳng, còn về sức khoẻ thì......karate, taekwondo, boxing, judo, jiu jitsu huy chương vàng quốc gia, còn gì ý kiến không?
Trong đám 4 đứa tôi, Ryo, Ken,Quạ, thì tôi là cái đứa yếu nhất kể cả về học lực lẫn thể lực....
-À phải rồi nhỉ, suýt thì quên- anh áp 2 tay vào nhau, ngước mặt lên trời rồi lại quay qua nhìn tôi- Tabito-kun nói muốn Ryo đi cùng, không phiền chứ?
- Không sao ạ.- nói thì nói vậy chứ tôi cũng hơi sợ nhỏ đấy rồi. Mà chả biết sao mỗi khi nói chuyện với anh não nghĩ trái, miệng nói phải, nghĩ trên mà nhìn dưới...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ting..ting
-RA LIỀN!
Từ trong nhà vọng ra tiếng của phụ nữ. Tôi thề chứ, 3 mẹ con nhà này nhìn giống nhau thật luôn.
- Cháu chào cô ạ!- anh mỉm cười.
-Chào 2 cháu, cháu tìm Tabito?
-Vâng ạ, cả Ryo nữa ạ.
- Ồ ! được rồi, đợi cô chút nhé, 2 đứa vào nhà đi
- Dạ thôi, cảm ơn ạ
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Ai đấy?- Nghe cái giọng thấy ghét đấy thỉ chỉ có thể là tên Quạ thôi chứ không sai vào đâu được.-Oh, tới sớm nhỉ?
- À, 2 tụi này ở gần mà, tiện đi luôn ấy mà, mà Ryo đâu rồi????
-RYO!
- Đợi xíu đi, ồn ào quá....
-30p rồi đấy
-Mới 30p mà làm như cả tháng ấy
- Chả không à?
-Thôi mà 2 đứa, bạn các con đang đợi đấy!💧💧
- Vâng, chào mẹ ạ./K+R/
-------------------------------------------------------------------
-.......bạn của nii-chan??
-Ừm, sao vậy
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt vô *số* tội đấy, anh đeo kính này thì được, còn anh này thì không.
-Thôi mà xin lỗ-i...
-Cậu làm gì em tôi????
-.....k-kho-không có làm gì hết, thề đấy.😣😣😣
-...Ơ, tôi hỏi thôi mà, làm gì trông sợ thế??
-k-hông có...h..ức...
Cậu đang khóc còn gì.
- h..ức..t-tôi ..không...hức-ức ..có khó-khóc...ức
-Thôi nào Eita, nín đi, em đừng bắt nạt cậu ấy nữa ...- anh vỗ vai tôi. Tôi khóc, vì cái gì, chả biết nữa, tự nhiên dở hơi nên khóc vậy đấy.
-Vậy chúng ta tới quán này nhé, bạn anh giới thiệu, mà chưa có dịp đi.
- Ừ
-.....
-...Này.... ổn không vậy.-Tôi nhăn mặt, tên quạ này bị làm sao đấy. Hắn ta mà tôi biết là đứa nói nhiều, hay chọc, cười nhiều, nhiều nhất là cười đểu :>>, mà cái tên này thì ngược lại.
- Sao vậy Eita?
-Anh không thấy cậu ta kì lạ sao?
-Mày mới là đứa kì lạ đấy.- Ryo chen vào, làm hết hồn à trời
-Tabito-kun? em bị làm sao thì nhớ nói đấy nhé.Mà em hỏi vậy chi, anh thấy cậu ấy lúc nào cũng như vậy mà
- Thật á?
-Ừ, thằng anh tao nhát chết, bỏ qua cho nó đi
Trong cái suy nghĩ của tôi bây giờ kiểu*nhát, nhát,nhát,....là nhát dữ chưa* dù vậy thì anh Ken cx đồng ý với ý kiến này. kì lạ thật đấy.
- Chắc em nghĩ nhiều quá rồi, hai đứa trước thân lắm còn gì, nó lúc nào chẳng thế. Chỉ có em là khác thôi
-Em??
-Ừ, hì hì
-Này, cười cái gì chứ *dỗi*
- Thôi, anh xin lỗi mà 💧💧*thôi nào, em mà như vậy Tabito-kun sẽ giết anh đấy*
(Một chút suy tư của Yukimiya: ai ai cũng biết, Tabito thích Eita, có mình Eita không biết, Eita thích Tabito, nhưng không thừa nhận, anh ở giữa không biết phải làm sao, cứ phải làm bóng đèn cho bọn ngốc này mãi, khổ lắm mà không nói với ai được, ai thương tui đây trời. T/G: các cậu có ship Yuki với ai khum ạ, thật ra là tớ ship Karotoyuki ấy, nhưng mà nghĩ hồi thì tui chỉ viết karaoto thôi, mọi người có thích thì tớ viết luôn, cmt cho tui nha)
- A tuyết rơi rồi này!
-Grừu, lạnh quá đi mấtttt- tôi thật sự rất ghét lạnh,( ghét cả nóng luôn)
- Em không sao chứ
-Lạnh chết này
*phựt*
- Oái! cái gì đây
-Thì...cậu bảo lạnh- hắn quay đi chỗ khác
-À, cảm ơn
Thấy mà, tôi có nói sai đâu, trông hắn lạ cực, làm gì có bao giờ tốt bụng như thế chứ
(Hăn quay lại lườm Yuki bằng ánh mắt sắc lẹm, lạnh nhạt, sắc thái không thay đổi, không cười cũng không tức giận khiến Yuki lạnh cả người trong khi "nguyên nhân " thì vẫn không biết gì về điều này)
Cả bọn đi ăn, rồi chơi lung tung trong hội chợ, vâng, chúng tôi lại bị Ken lừa rồi, đây là hội chợ, và cái nơi này đông nghẹt người cơ. Cơ mà xem ra bọn họ khá là tận hưởng đấy, tôi cũng không muốn làm mất không khí nên chịu thôi.
Mới đầu thì tôi không nghĩ là nên cản nhưng mà .... Tôi nghĩ là Ken mới là người sai khi mời Ryo đến đây, bao nhiêu cái thẻ của anh ta vào dạ dày của Ryo hết rồi. Thật chứ tôi nhìn nhỏ có thân hình cũng mảnh thôi mà, cao chắc tới cổ tôi là cùng mà sao ăn nhiều thế????
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Nii-chan, sao thế??- Ryo nhỏ giọng, cúi người sang chỗ hắn.
-Hmm..mm...
-Nói cái gì thế???- Con bé nhăn mặt, nhỏ bức xúc chia sẻ: Tôi biết tới 6 thứ tiếng nhưng tôi chẳng biết là anh tôi đang nói cái thứ ngôn ngữ gì nữa.
- ...Không
- Đồ điên này! Muốn gì thì phải nói đi chứ, cứ im im thế ai mà biết được.-Nhỏ nhéo má thằng anh nó, thật thì nhỏ biết tại sao rồi, nhưng muốn nghe từ miệng tên anh trai ngu ngốc của nhỏ thôi.
-.....đợi lúc về....nhé ?
-Anh thật là....- nhỏ dỗi rồi, hắn chưa bao giờ từ chối nhỏ điều gì cả, kể cả bây giờ, nhỏ có nói rằng hắn nhát, nhát thật đấy, chẳng dám nói lên cảm xúc hay mong muốn của mình cả, nếu mà nhỏ không biết chắc hắn cũng kệ quá trời.
*Tua đến lúc về đi chứ nhỏ lười kể*
-.......Vậy đó, hết r-rồ-i..
-Sao không nói sớm đi chứ, sao anh không đi tỏ tình người ta đi???
-Cũng muốn lắm, mà nhìn như cậu ta ghét anh lắm
- Bộ trông giống lắm hả?!
- Ừ
-Chán anh thật, anh mà không tỏ tinh đi người ta yêu người khác lúc đó đừng trách- với Ryo mà nói giờ hắn chả khác một tên thiểu năng là mấy. Nhưng mà nhỏ biết, ở cái xã hội này, người ta đồng tính như một cái thứ bệnh hoạn cần tránh xa ấy, dù cũng nói rằng đã ít đi đáng kể.
-----------------------------------------------------------------------------
-Eita, em còn lạnh không?
-Dạ không ạ.
-Vậy tốt rồi. Nhưng anh nói thật này, tuổi trẻ này ngắn lắm đấy, em cũng cuối cấp 3 rồi, nếu có thích ai thì đây là cơ hội duy nhất đấy, không thì sau này sẽ hối hận đấy.
-.. Y-ý anh ...là sao??!
- Không gì đâu, em cứ suy nghĩ cho kĩ nhé, chỉ cần em không hối hận, quyết định là ở em.
-Hừ, anh nói chuyện lúc nào cũng úp úp mở mở như vậy cả.
-Hì, xin lỗi mà
-Có gì đáng cười chứ?!~cậu phồng mã giận dỗi
-hì hì, cũng trễ rồi, anh đưa em về nhé?
-Vângggg!
-------------------------------------------------------------------------------------
Thông báo:
-Một chút thông báo nho nhỏ, tui có thể sẽ tạm dừng viết truyện này, trễ nhất là hết hè viết lại, cái này không chắc dou nha, nếu có thể thì tui cũng sẽ viết tiếp, nhưng mà hết hè chắc chắn sẽ có chap mới nhe 😋😋😋
tạm biệt, buổi sáng tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top