3.

Hôm nay đã là ngày nhập học, Scaramouche tạm biệt tài xế lái xe rồi đi vào cổng trường Teyvat.

Vừa bước được vài bước thì trong dòng học sinh đông đúc, cậu bị một người va trúng, miệng vừa chuẩn bị nói ra vài câu "thân thương" thì đã bị một giọng nói ấm áp cướp mất lượt nói trước.

"Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?"

Nghe thấy giọng nói có vẻ quen thuộc, Scaramouche nhìn về phía người vừa tông trúng mình.

Đm, đây không phải thằng nhóc cậu gặp ở phố Liyue đợt hè sao?

"Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?"

"Tôi không sao." Scaramouche vừa nói xong thì cũng không có ý định nhìn người kia, nhấc chân định rời đi. Dù sao thì người có giọng hay cậu cũng không nỡ chửi.

"A, kh-khoan đã, cậu tên gì? Làm quen nhé. "

Nhưng mà đậu má mới đầu năm học mà gặp cái mẹ gì vậy nè.

Vốn tính nết đã khó ở, máu nóng dồn lên, Scaramouche vừa định quay lại chửi thì đập ngay vào mắt cậu là một anh chàng đẹp trai.

Được rồi, cậu thừa nhận. Khuôn mặt này khiến độ nóng nảy của cậu giảm xuống một phần ba rồi.

"Mắc mớ gì tôi phải làm quen với anh?" Nói xong cậu quay người bỏ đi.

Childe hơi giật giật khóe môi, mỹ nhân sao mà gắt gỏng khó tính vậy, cứ tưởng làm quen được người đẹp mà sao đen đủi khiến người ta ghét mình luôn rồi vậy.

Childe vội vàng đuổi theo.

"Không làm quen thì thôi, nhưng ít nhất cậu cho tôi lời xin lỗi được chứ? Tui cũng xin lỗi cậu rùi mà"

Cái đéo gì nữa vậy nè ???

Mặt Scaramouche đen thui, mới đầu năm mà cậu dính trúng cái của nợ nào thế này? Đừng tưởng mặt đẹp với giọng hay là muốn làm gì cũng được nhé.  Scaramouche dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu con trai kia.

"Cậu là người đâm vào tôi mà ?"

"Nhưng tôi xin lỗi cậu rồi, thường thì theo phép lịch sự người khác cũng sẽ xin lỗi lại mà đúng chứ?"

"Xin lỗi.. cái con chim ấy!"

Được rồi, Childe thừa nhận.

Mỹ nhân này miệng hơi hỗn một chút.  "Thôi mà, cho tôi làm quen với cậu đi."

Ngay lúc Scaramouche sắp nổ tung đến nơi, định tẩn cho anh đẹp trai này một trận thì tiếng chuông vào học vang lên.

"Đệt, muộn mất. Tránh ra"  Cậu đẩy Childe đang đứng trước mặt mình ra rồi nhanh chân chạy đến lớp học.

Childe ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu trai kia.  "Tiếc thật, người ta đi mất rồi....Haiz"

"...."

"Á, mình cũng muộn tiết của thầy Zhongli mất."

.

.

.

Scaramouche không hề muốn đến trễ ngay từ buổi học đầu tiên, chỉ vì cậu đụng phải của nghiệp đầu năm nên mới đến lớp chậm vài phút.

Vốn nghĩ vừa vào học thì giáo viên chưa đến đâu nhưng đời đâu như mơ, giáo viên đã đến và đang giới thiệu bản thân rồi.

Cậu vừa bước vào lớp thì tất cả mọi ánh mắt đều chú ý vào cậu, chỉ duy nhất người giáo viên nhiệt huyết là đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân....Cho tới khi Scaramouche xin phép vào lớp.

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến thầy giáo giật mình, nhận ra phản ứng của mình quá lớn thì thầy giáo thẹn quá hóa giận mà quay lại chỉ tay vào Scaramouche mà nói.

"Cậu kia, sao bây giờ mới vào lớp? Biết mấy giờ rồi không? Cậu phải biết cái lớp này không chỉ có mình cậu, bao nhiêu người ở đây đến được đúng giờ mà cậu không thể..."

Scaramouche mặc kệ ông thầy đang nổi nóng phía trên mà đi thẳng một mạch tới chỗ cái đầu màu xanh đang gục trên bàn chỉ để lộ mỗi cái ót trước bao ánh mắt soi mói của mọi người trong lớp.

Scaramouche là một nhân vật thành danh trong trường.

Thời điểm năm lớp 10, nhờ khuôn mặt mà cậu rất nổi tiếng trong đám con gái, nhưng bao nhiêu người tỏ tình đều bị "lời hay ý đẹp" của cậu dọa chạy mất.

Được cái khuôn mặt kiếm ra tiền và điểm số luôn cao ngất ngưởng thì cậu vẫn có hẳn một fanclub mà theo cậu đánh giá thì vô cùng phiền phức.

Ông thầy thấy Scaramouche không quan tâm đến mình mà đi đến chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ rồi thì tức muốn xì khói. Nhưng vì không muốn làm lãng phí thời gian của mọi người trong lớp nên vẫn quay lại chủ đề lúc nãy.

...

Xiao đang nằm ngủ thì cảm nhận được có người ngồi cạnh mình, cậu đỡ trán ngồi dậy, mở mắt ra: "..."

Bầu không khí của lớp lại trở nên vi diệu.

Ai chả biết vị Xiao kia rất ghét bị đánh thức lúc đang ngủ. Có nhiều người còn thì thầm với nhau."Chết rồi, hoàng tử mỏ hỗn sắp bị nhừ đòn rồi."

"Tiếc cho cái nhan sắc kia quá."

Nhưng dưới ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người thì Xiao chỉ hỏi:" Sao giờ mày mới đến ?"

Scaramouche: "...."

"Bị nghiệp chướng chắn đường."

Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng cả lớp đồng loạt thở phào. Mệt cho cả đám người bổ não ra hàng loạt cảnh kinh thiên động địa, máu chảy thành sông.

Ông thầy đứng trên bục giảng nói ngắn gọn về quy định của trường, tiện thể đánh mắt sang Scaramouche mà nói về việc đi học muộn, sắp xếp ban cán sự lớp, rồi bảo mọi người chấn chỉnh lại tinh thần để bắt đầu năm học mới.

Trong tiếng vỗ tay của cả lớp, Scaramouche tiếp đuôi Xiao gục xuống bàn. Không quan tâm tới thầy chủ nhiệm nói gì nữa.

Nhưng có vẻ như hai nữ sinh phía trước càng không tập trung hơn cả cậu, hai người nhỏ giọng thì thầm với nhau.

"Năm nay trời độ rồi, hotboy của trường lại ngồi ngay sau tụi mình. Cậu véo tớ một cái đi, coi có phải là mơ không?"

"Đương nhiên là thật rồi, nhưng mà gác qua chuyện đó đi. Cậu không thấy Xiao hơi khác so với bình thường à? Chẳng phải nếu có ai phá giấc ngủ của cậu ta thì cậu ta đã đấm người ta bay rồi sao?"

"Aaaa, tớ hiểu rồi nha. Couple này tôi ship."

Trong khi hai nữ sinh phía trên đang bàn tán sôi nổi với hàng trăm cái plot tình huống tình yêu thì hai nhân vật chính phía sau vẫn đang say sưa trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top