2.

"Cô ơi, cháu với bạn học của mình đang trên đường đi về nhà thì thấy đám người này đánh nhau, hình như là có mâu thuẫn gì đo. Nhưng cháu và bạn học đây là công dân tốt, nghe lời thầy cô nên liền rút điện thoại ra báo cho cảnh sát, cháu làm vậy không sai đúng không ạ."

"Không sai, không sai. Các cháu làm vậy là rất đúng nha"

Nữ cảnh sát nhìn khuôn mặt vô tội của Scaramouche mà lòng mềm nhũn, cậu bé đáng yêu như này thì sao mà đánh người được.

"Mẹ nó, nó nói dối!" Đại ca xăm hình gào lên.

"Các anh câm miệng."

Hắn là người thu phí bảo kê ở gần chỗ này, trừ trước tới giờ hoành hành ngang ngược, không ngờ rằng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đụng vào thằng nhóc không rõ lai lịch này.

Nhưng cái đm, thằng nhóc nhìn xinh xắn nhỏ bé như vậy suýt phế mất của quý của hắn, rồi không biết từ đâu chui thêm một đứa nữa, kẻ xướng người họa trong đồn công an giả vờ thuần khiết, con mẹ nó đám công an này bị mù hết rồi!

_______________

Scaramouche và cậu bạn kia ra khỏi đồn cảnh sát, trong tay còn vài viên kẹo ngọt.

Scaramouche suy nghĩ một chút thì cũng mở lời "Cảm ơn".

Cậu bạn kia bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng, rồi lại quay lại nhìn vào Scaramouche, "Ừm... không sao, cho tôi biết tên cậu được không?"

"..."

"Scaramouche."

"Còn tôi tên là Kazuha, rất vui khi làm quen với cậu"

"..."

"Này Kazuha, cậu là người ở đây đúng không?"

"Ừm, đúng vậy."

"Cậu.. có biết quán thịt nướng đang nổi tiếng trên mạng ở đâu không ?"

Nói xong lời này mặt Scaramouche đỏ chót, bây giờ cậu lại nhận ra mình ngay cả tên quán cũng không biết. Vậy mà chạy tới đây đi tìm, long nhong từ sáng tới giờ đã gần trưa, có khác gì bị thần kinh đâu chứ?

Đôi chân cậu và Kazuha cứ thể rải bước song song với nhau trên đường phố Liyue tấp nập, rồi hai người dừng lại trước một quán ăn khá đông đúc.

"Chính là ở đây!"

"A, cảm ơn."

Nhìn sơ lược qua thì quán ăn khá tồi tàn, Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn đang được nấu thì cũng đủ biết nó ngon như thế nào rồi.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Scaramouche chỉ muốn nói là không phí công một chút nà. Quán ăn này thật sự rất ngon, blogger kia quả thật không lừa người xem.

Bây giờ cậu mới chú ý rõ cậu bạn Kazuha trước mắt mình. Người này, cũng thật đẹp trai quá đi, chưa đẹp bằng cậu nhưng vẫn có thể nói là thuộc lớp đẹp trai hút gái.

Mái tóc màu bạch kim có vài cọng đỏ, đôi mắt màu đỏ như lá phong, tính tình hòa nhã dễ bắt chuyện với khí chất dịu dàng khiến cho cậu nhìn cũng có chút xiêu lòng.

Đó là chưa kể đến giọng nói trầm ấm lúc nói chuyện với cậu, trời ơi hay đến phát điên, trừ người bạn qua mạng của cậu thì cậu chưa thấy có ai có giọng hay như thế.

Tự nhiên Scaramouche lại muốn nghe giọng của người ta tiếp, cậu lại gợi chuyện.

"Nhìn cậu cũng xấp xỉ tôi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi? Mười sáu tuổi."

"Ồ, vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi."

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài quán bỗng nhiên xì xầm bàn tán, Scaramouche và Kazuha nhìn về phía mà mọi người đang bàn tán. 

Nhìn ra phía ngoài quán, hai người chỉ thấy một chiếc Roll-royce đang đâu ở bên ngoài. 

"Chà, đại thiếu gia nhà nào hạ giá xuống quán thịt tồi tàn này ấy nhỉ ?" Kazuha thơ thẫn nhìn chiếc xe mà nói.

"Này anh đi đâu vậy ?"

Kazuha nhìn Scaramouche, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ chiếc xe kia là của anh ấy, chắc không phải đâu, người đi chiếc Roll-royce ai lại đến quán thịt này ăn trưa cơ chứ. Với lại, phú nhị đại thì sao lại đánh nhau với đám côn đồ trong ngõ nhỏ, không phải đại thiếu gia nhà giàu nào cũng chân yếu tay mềm à?

Vô vàn câu hỏi linh tinh xuất hiện trong đầu Kazuha, nhưng sau khi cậu thấy Scaramouche thực sự ngồi lên chiếc xe đó thì mọi câu hỏi đã đều có câu trả lời. Chà, có vẻ cậu gặp trúng một phú nhị đại bất bình thường rồi.

"Tạm biệt Kazuha, bữa ăn này coi như tôi khao, vậy nhé."

Scaramouche ngồi trên xe hạ cửa kính xuống nói với Kazuha.

Sau khi chiếc xe đi xa, Kazuha mới thu lại tầm mắt, rồi quay đầu đi về nhà của mình.

________________

Trên xe, Scaramouche nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phố xá vẫn nhộn nhịp dù trời nắng gắt tới khó chịu. Ngồi trên xe, Scaramouche nhớ lại thằng nhóc lúc nãy, nhỏ hơn cậu một tuổi, giọng nói trầm ấm, đẹp trai...không phải là đúng gu cậu rồi sao. Nghĩ tới đó, môi Scaramouche bất giác nhếch lên, ước gì cậu có thể gặp lại cậu bé đó nhỉ.

Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhìn Scaramouche nói: " Cậu chủ lần sau đừng tới đó nữa, đồ ăn ở đó không đảm bảo thực phẩm, sẽ có hại cho sức khỏe. Và quan trọng, nếu bà chủ biết thì bà ấy sẽ không vui đâu."

Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi Scaramouche chợt tắt. Lúc nào cũng vậy mọi người luôn xem cậu như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cần phải bao bọc. Cậu không muốn được bao bọc trong một con chim trong lồng kính. Scaramouche muốn phản bác lại lời của tài xế nhưng lại thôi, cậu bất đắc dĩ trả lời: 

"Tôi biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top