1

"Tao thích mày Kae."

"Xin lỗi Scara, những tao không thể yêu một người mà tao chỉ quen biết trong game. Có quá nhiều thứ không thể biết về nhau và mối liên hệ cũng vô cùng mỏng manh, nhưng tao mong chúng ta vẫn sẽ làm partner như cũ"

"À....tao biết rồi, điều đó ổn thôi."

.

.

Scaramouche, kẻ vừa mới bị partner từ chối tình cảm bây giờ đang cảm thấy rất hối hận, biết thế cậu đã không tỏ tình rồi.

Partner của anh là Kae-một thằng nhóc anh tìm được khi add dạo.

Ban đầu, Scaramouche nghĩ rằng những đứa add dạo như vậy thường thì sẽ như người vô hình trong list friend của anh. Anh tất nhiên không ngờ tới thằng nhóc Kae trong một lần được anh kéo rank thì lại bám lấy anh không rời. Mà anh thì thật sự rất ghét những kẻ ăn bám để lấy chiến tích của người khác để kéo rank cho bản thân.

Đó là Scaramouche trước khi nghe được giọng nói của cậu nhóc Kae lạ mặt kia.

Thế đéo nào mà cậu nhóc Kae kia lại có chất giọng vô cùng hay, nhẹ nhàng trầm ấm khiến cho Scaramouche-một kẻ thanh khống mê luyến mà quên luôn bản thân ghét nhất là loại người gì.

Tiêu chuẩn chọn người yêu của Scaramouche rất dễ, chỉ cần giọng hay và một khuôn mặt đẹp là được. Không có tiền? Anh nuôi. Nhà, xe, anh đều có, anh có thể đáp ứng mọi loại nhu cầu của bạn, chỉ cần bạn đáp ứng hai điều kiện trên của anh. Dù sao thiếu gia nhà Raiden cũng đầy tiền.

Nhưng ai ngờ cậu tỏ tình xong thì bị từ chối thảm hại.

Scaramouche buồn nhiều chút trong lòng.

....

Vì chuyện của ngày hôm qua mà cậu thiếu gia nhà Raiden của chúng ta bình thường đã khó ở nay tính nết lại còn xấu hơn.

Tháng sáu, lại còn là mùa nóng nhất trong năm, Scaramouche bực bội nhiều chút trong lòng.

Cậu suy ngẫm lại về cuộc đời mình, chỉ vì một món ăn được blogger nổi tiếng trên mạng review mà cậu mà cậu chạy đến giữa phố Liyue giữa trời nắng oi bức như này liệu có đáng không.

Và rồi cậu nhận ra mình có thể đặt người ta ship về tận nhà. Thật là ngốc không tả nổi.

Đang trên đường đi về nhà, Scaramouche bỗng dưng thúc trúng một ai đó, cậu xin lỗi rồi định đi tiếp thì bị cản lại.

Đó là một đám người xăm kín đầu mình, mặc áo ba lỗ, khí thế hùng hổ, nhìn là biết không dễ chọc.

"Này cậu em, chuyện này đâu dễ giải quyết vậy đâu đúng không? Chúng ta vào ngõ kia trò chuyện một lúc nhé."

Nếu là người bình thường thì sẽ sợ hãi và né tránh, nhưng Scaramouche đâu phải người bình thường, cậu đi theo đám kia vào ngõ nhỏ bên cạnh.

"Chà cậu em, thực ra thì nhìn cậu cũng được đấy, nếu cậu em đây phục vụ anh thoải mái thì hôm nay cái mạng được giữ nguyên."

Hắn vừa nói xong, đám đàn em kia phối hợp cười vang.

Scaramouche sống mười bảy năm trên đời chưa có ai dám gạ cậu công khai như vậy cả.

"Lắm mồm vậy? Nhào vào đây giải quyết lẹ coi."

Scaramouche chuyển thẳng vào vấn đề, dù sao cậu cũng thiếu chỗ giải toả từ hôm qua tới giờ.

Giọng điệu cậu hờ hững mang theo ý khinh bỉ, triệt để làm cho đám kia nổi điên lên.

Chỉ trong tích tắc, vị đại ca kia siết chặt nắm đấm lao đến chỗ cậu. Scaramouche nhẹ nhàng né nắm đấm, rồi đá một phát vào của quý của đối phương. Lực đạo không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để triệt sản cho vị đại ca kia.

Bị đá vào chỗ hiểm một cái, đại ca xăm mình quỳ rập xuống ôm lấy của quý của bản thân. Chớp lấy thời cơ, cậu bồi thêm một phát nữa vào đầu. Trong nháy mắt, đối phương hắn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

"A, xin lỗi nha~ tôi không biết đại ca của các người lại yếu như vậy." Chỉ một câu nói, cậu triệt để chọc giận đám kia.

Quả nhiên, đám đó xông hết lên chỗ cậu với ý định hội đồng. Nhưng Scaramouche đâu phải là người dễ đụng được vào, chỉ một chốc cậu đã giải quyết xong đám đàn em phiền phức kia.

Chỉ còn duy nhất một tên xăm trổ đang còn đứng được trước mắt cậu.

Người kia ý chí rất kiên định, lập tức vứt côn gỗ trên tay đi, siết chặt nắm đấm, lao về phía cậu, quỳ rập xuống: " Ba ơi!!"

"Xin lỗi nhưng tôi không nhận con" Scaramouche nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Cậu không quan tâm kẻ đang quỳ mữa, quay mặt nhìn ra đầu ngõ nhỏ, nói: "Nhìn đủ chưa?"

Cậu trai đang nhìn lén kia thấy Scaramouche đang nhìn mình thì đi ra rồi mới thấp thỏm nói: "Tôi chỉ là người qua đường a."

Thấy Scaramouche vẫn đang nhìn, cậu ta tiếp tục cổ vũ tinh thần bản thân " Nhưng mà... tôi báo cảnh sát rồi á."

"...." cái đm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top