Chap 14: Thiếu chủ bị nguyền rủa
Lời của phu nhân Mitsuko vừa nói ra đã làm Karma và mèo con giật mình.
" Có phải người nhầm lẫn rồi không, ở đây chỉ có hai chúng ta "
Mitsuko liếc mắt nhìn con trai rồi đáp xuống nhìn chằm chằm vào mèo con.
" Còn giả vờ không chịu lộ mặt gặp ta sao? Có phải không muốn ở lại căn nhà này nữa rồi không? "
Nghe vậy, mèo con liền hoảng sợ nhảy khỏi vòng tay của Karma. Trong chớp mắt một vầng hào quang bao bọc khắp người nó rồi dần lớn lên thành hình dáng một con người. Khi vầng hào quang biến mất thì người con trai tóc cam cũng đã xuất hiện.
" Con không có ý định không ra mặt, con chỉ sợ...con không muốn rời xa Karma đâu " Asano rụt rè nhìn bà.
" Asano, em biết mẹ của anh sao? " Karma hỏi cậu.
" Ừ. Mẹ của anh...bà ấy là thành viên trong gia tộc dưới trướng của phụ thân "
Bà Mitsuko nhìn đứa con trai ngờ nghệch của mình còn chưa tiếp thu nổi thông tin vừa nhận được nên đành thở dài. Bà bắt đầu kể về chuyện của quá khứ.
Gia tộc Asano là một gia tộc đã tồn tại từ rất lâu. Bề ngoài đó là một gia tộc lớn có tiếng tâm lừng lẫy. Nhưng bên trong lại có một bí mật không ai ngờ tới. Đó là những thành viên trong gia tộc này đều có năng lực pháp thuật kỳ dị. Họ có thể thấy được tương lai. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm trái với lẽ trời đó là mạng sống của người tiên đoán.
Vào mỗi năm vào ngày trăng sáng nhất họ sẽ chọn ra một người làm vật tế để tiên đoán cho vận mệnh của cả gia tộc. Điều này vốn rất tàn nhẫn nhưng đó là cách để bảo vệ mọi người tránh những phiến phức sẽ xảy ra lên con cháu của họ sau này.
Những lời tiên tri sẽ được khắc lên trên Đá Tiên Tri. Nó nhắc nhở họ không được làm trái nếu không sẽ xảy ra tai hoạ.
Nhưng chủ nhân đời thứ chín của gia tộc Asano đã không nghe theo lời tiên tri của Đá Tiên Tri nên đã khiến gia tộc ấy phải gánh chịu tai hoạ.
" ...Vào đêm thất tịch chủ nhân của gia tộc vĩ đại không được bước chân ra khỏi nhà..."
Đó là một trong những lời trên Đá Tiên Tri đã nói. Nhưng tối đêm thất tịch năm đó, chủ nhân đời thứ chín Asano Hanako đã lén ra khỏi nhà để đến gặp người mình yêu là một người thiếu gia giàu có trong kinh đô.
Đá Tiên Tri vì vậy đã khắc lên một dòng chữ đỏ như máu không cách nào có thể xoá bỏ.
" Vào đêm trăng đẫm máu, nhân loại sở hữu khả năng phi phàm sẽ tuyệt duyệt. Giá tộc vĩ đại lụi tàn cùng kẻ sát nhân mong mỏi tình yêu bất tận. Hậu duệ đời thứ mười ba "
Mà người chủ nhân đời thứ chín năm đó đã có một đứa con với vị thiếu gia kia. Vì bảo toàn bí mật cho gia tộc nên họ đã sát hại người thanh niên đó cùng cả nhà của cậu ta và mang đứa trẻ về lại gia phủ. Một năm sau vị chủ nhân này lại sinh ra một đứa con nữa. Hiển nhiên đứa trẻ đó sẽ là người kế thừa. Còn đứa trẻ trước đó âm thầm lớn lên và trở thành người phục vụ trung thành của chủ nhân.
Bên cạnh gia tộc Asano còn có hai gia tộc khác dưới quyền cai quản của họ. Trong đó có gia tộc của Mitsuko. Hai gia tộc này có trách nhiệm sẽ bảo vệ và phục vụ cho gia tộc Asano mãi mãi cũng như bảo vệ huyết thống của họ luôn được tiếp nối về sau.
Karma nghe xong câu chuyện có phần không tin nhưng không thể không chấp nhận sự thật là một trong số các thành viên của gia tộc vĩ đại kia đang ở ngay bên cạnh mình.
" Vậy em ấy là người của gia tộc Asano đó đúng chứ? " Hắn hỏi.
" Không chỉ là thành viên mà còn là thiếu chủ đời thứ mười ba nữa "
" Phụt " Karma uống một ngụm trà liền bị sặc.
Nói vậy người sẽ sát hại toàn bộ gia tộc Asano như lời của Đá Tiên Tri đã kể chính là người vợ này của hắn sao?
" Kẻ sát nhân trong lời tiên tri kia là em ấy thật sao? "
Mitsuko không muốn tin kẻ sát nhân đó lại là một thiếu niên ngây thơ trong sáng như thế này. Nhưng lời tiên tri của gia tộc Asano thì không thể nào không tin. Bà thở dài một cách bất lực.
" Ta cũng không muốn tin nhưng đó là sự thật. Đứa trẻ này đã bị gán cho một lời nguyền kể từ khi sinh ra. Mọi người trong gia tộc đều muốn giết chết nó. Nhưng phu nhân Asano đã nguyện lấy cái chết của mình để đổi lấy mười tám năm bình an cho nó. Giờ thì mười tám năm đã hết, mọi người trong gia tộc Asano đều đang ráo riết truy lùng thiếu chủ và giết chết cậu ta "
Nghe vậy, điều đầu tiên Karma nghĩ đến là trong mười tám năm đó Asano của hắn đã phải trải qua những gì. Cậu bị mọi người xa lánh, miệt thị ra sao. Đứa trẻ sinh ra đã không có mẹ, còn bị ruồng bỏ, lúc nào cũng chỉ có một mình. Lúc cậu buồn bã liệu có ai bên cạnh chia sẻ không. Lúc cậu khóc ai sẽ đến an ủi. Lúc cậu bị bệnh ai là người sẽ ở bên chăm sóc cho cậu. Người thiếu niên nhỏ bé ấy cứ vậy đơn độc mà lớn lên. So với cậu, hắn đã là gì.
" Asano, em đã chịu khổ nhiều rồi " Hắn ôm người thiếu niên ấy vào lòng.
" Em không sao, mọi người không sai "
Vốn dĩ mọi người cũng chỉ vì bình an của gia tộc mới trở nên như thế. Cậu nhớ năm đó lúc năm tuổi có một tảng đá không biết từ đâu rơi từ trên cao xuống súyt chút rơi trúng vào mình. Cũng may cậu ham chơi đuổi theo một con bướm trắng nên mới tránh được một kiếp nạn. Lúc đó hình như có người nói "chậc, vậy mà không đè chết nó".
Khi cậu lên mười có lần chạy vào núi tìm tổ chim thì bị dính vào bẫy thú treo lơ lửng trên cây một ngày một đêm. Nhưng chờ mãi mà không thấy ai đến cứu. Cậu liền biết được mọi người chắc sẽ không ai để ý đến sự hiện diện của mình cho dù mình có là thiếu chủ đi chăn nữa. Trong lúc tuyệt vọng một người thiếu niên tóc xanh mới xuất hiện rồi cởi trói cho cậu. Người đó chính là Nagisa.
Thời gian cứ thế trôi qua những chuyện xui xẻo liên tiếp xảy đến. Nhưng may mắn là những lúc cậu nguy cấp đều là Nagisa chạy đến giải cứu cho cậu. Cả hai là chủ nhân và nô bộc nhưng trong thâm tâm Asano luôn xem Nagisa là người bạn, hay một người anh trai quan trọng.
Rồi một đêm nọ khi đang ngủ say, Nagisa hớt hải chạy vào phòng cậu giục cậu mau chóng rời khỏi gia phủ...
Đêm đó trời mưa rất to và nặng hạt. Cậu chạy mãi về phía trước mà không biết mình sẽ đi đâu. Cho đến khi rơi xuống dòng sông và khi tỉnh lại thì đã ở trong một vòng tay ấm áp của hắn.
Asano yêu hắn vì hắn là người đầu tiên ngoài Nagisa đối xử tốt với cậu. Là người duy nhất có thể kết nối linh hồn mình với cậu. Ngoài hắn ra, cậu không cần ai nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top