5. Người của tôi
Sau khi có kết quả chữa trị, bác sĩ đến thông báo tình hình của Aoi cho mọi người được biết.
- Vết thương của cậu ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là có thể bình phục lại.
Bác sĩ cùng y tá ra ngoài đúng lúc Karma vừa mua nước trở về. Hắn vốn định mở cửa phòng để vào trong xem tình hình thì nghe tiếng của Asano đang trò chuyện cùng Aoi thì liền dừng tay lại.
- Cám ơn cậu đã đỡ giúp tôi - Asano nói.
- Không có gì, cậu bình an là tốt rồi - Aoi vui vẻ cười mặc dù bây giờ y đang quấn băng trên đầu và vết thương vẫn còn đau âm ỉ.
- Tại sao cậu lại nói vậy? - Asano hỏi.
- Sao?
- Tôi và cậu đâu có quen nhau, cậu lại dám hy sinh bản thân mà cứu tôi như vậy.
Aoi phì cười.
- Giúp ai đó có cần nhất thiết phải có lý do không? Bản thân tôi cũng không hề muốn như thế nhưng lúc đó tôi không khống chế được ý thức mà cứ xông ra để cứu cậu.
Một khoảng im lặng đè nặng xuống đáy lòng của người con trai tóc đỏ đang đứng tựa bên ngoài cửa phòng.
Hắn có thể nhận ra sự tồn tại bây giờ của mình tại nơi này là rất thừa thãi. Lúc Asano bị tấn công thì hắn lại mắc kẹt giữa hai cô bạn gái cùng lớp kia. Nếu như Aoi không kịp thời xông vào thì có lẽ người bị thương chính là Asano. Và cảm giác tội lỗi lúc ấy có lẽ còn lớn hơn nữa.
Chậc!
Asano rót một ly nước mang tới cho người ngồi trên giường.
- Cám ơn cậu - Aoi rất vui đón nhận lấy ly nước đó.
- Nếu như không có gì đáng ngại thì tôi không ở lại làm phiền cậu nữa. Tất cả chi phí trả viện phí tôi sẽ thanh toán giúp cậu.
Aoi vội đưa tay kéo tay của người muốn đi.
- Cậu không thể ở lại thêm một lúc nữa sao?
- Xin lỗi, tôi còn có việc - Asano gạt tay y ra và tiến về cửa phòng.
- Tôi còn chưa biết tên của cậu mà - Aoi nói.
- Asano Gakushu là tên của tôi.
Asano mở cửa ra bên ngoài chẳng có một ai cả. Cậu nhìn xuống thì phát hiện ba chai nước suối trong túi nilon đã được ai đó đặt trước cửa. Cậu đoán chính là Karma đã mua chúng. Nhưng tại sao cậu ta lại không vào trong phòng?
Lúc này Karma đã ở cổng bệnh viện và thở dài.
- Mình làm gì vậy chứ, cậu ấy quan tâm đến ân nhân của mình là điều rất hiển nhiên mà.
Nhưng khi nghĩ đến việc Asano tiếp xúc thân mật với một người khác thì không hiểu sao hắn lại bực mình như vậy.
- Karma-kun!
Giọng của Eriko từ đâu vang lên. Karma nhìn lại thì thấy cô bạn đã đứng bên cửa bệnh viện từ khi nào.
- Thật may khi gặp được cậu ở đây đấy, Karma-kun - Cô gái tóc ngắn chạy đến nắm lấy tay hắn cười nói.
- Cậu muốn nói gì? - Karma lạnh nhạt nói với cô ấy, vì dù sao nguyên nhân khiến Asano hủy buổi học ở thư viện một phần là do cô.
- Tớ vẫn chưa cám ơn cậu vì đã cứu tớ thoát khỏi đám người đó. Lúc cậu đánh người kia thật sự nhìn rất ngầu. Tớ...tớ rất ngưỡng mộ cậu, Karma-kun.
- Chỉ vậy thôi à?
- À...còn một chuyện nữa, tớ...tớ thật sự rất thích cậu. Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể làm bạn trai của tớ không?
Bộp, bộp, bộp
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên làm cả hai ngạc nhiên quay lại. Người bước tới chính là Asano, cậu vừa từ trong bệnh viện đi ra và không ngờ lại được nhìn thấy cảnh này.
- Tỏ tình ngay trước cổng bệnh viện, cũng lãng mạn quá nhỉ - Asano cười mỉa mai.
- Asano? Sao cậu lại ở đây? - Karma hỏi.
Asano nhìn xuống cánh tay của hắn còn đang được Eriko nắm lấy. Mùi vị chua chát lại từ đâu dâng lên khiến cậu thấy không thoải mái. Đối với loại chuyện này, cậu không có hứng thú đứng lại xem. Nhưng đó lại liên quan đến Karma thì có thể xem như trường hợp ngoại lệ.
- Sao tôi lại ở đây không phải cậu cũng biết rồi à - Asano trừng mắt nhìn hắn.
- Chuyện đó... - Karma định nói thì bị Eriko chen vào.
Eriko đứng chắn trước mặt bọn họ, cô quay mặt về phía Karma hoàn toàn ngó lơ Asano.
- Karma-kun, chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi có được không?
Hành động kia của Eriko đã gợi lên cơn giận dữ trong lòng Asano, người của cậu không phải muốn đưa đi thì có thể đưa đi được đâu.
- Chờ đã...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top