II.
_______________
.
.
.
À, vậy là họ đã đến một cột mốc im lặng khác của đêm. Đó là lúc ánh trăng khẽ rót ra những bí mật, một cảm giác an toàn giả tạo khiến ta dễ dàng buông bỏ những điều từng được bảo vệ kĩ càng.
Karasu hơi cử động, không khỏi nhận ra Otoya đang nhìn chăm chú vào từng động tác của gã, như muốn tìm ra những điều chưa được bật mí.
Nhưng gã không phải là người dễ dàng chia sẻ bí mật của mình.
"Chúng ta đã nói chuyện cả mấy tiếng rồi. Cũng chẳng còn gì để nói nữa."
"Không có bí mật sâu kín à? Một thứ mà mày sẽ không bao giờ kể?"
Karasu cười khẩy: "Dù có gì đi nữa, sao tôi phải kể cho cậu?"
Otoya nhướng mày nhưng không ép nữa. Thay vào đó, hắn dịch lại gần hơn, dùng một tay chống người lên để có thể cúi xuống gần Karasu, đôi môi hắn chỉ cách tai gã một chút, gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn trên làn da mình, những sợi tóc dài của hắn nhẹ nhàng lướt qua da Karasu khi trọng lực kéo chúng xuống. Nếu hắn có nhận ra mặt Karasu đỏ lên thì cũng không nói gì.
"Mày lúc nào cũng vậy, giấu kín mọi thứ như không muốn ai biết." Ánh mắt của Otoya lóe lên một chút gì đó. Karasu không thể nhận ra đó là gì.
"Thật ra, tao cũng có một cái của riêng mình. Có lẽ tao chỉ đang chiếu lên mày thôi."
Sau đó là những giây phút im lặng kéo dài như vô tận, như thể Otoya đang do dự không biết có nên rút lui và giả vờ như chẳng có gì xảy ra không.
Karasu nín thở chờ đợi, không muốn vô tình làm hắn sợ mà bỏ đi, nhất là khi gã đã đến mức tò mò đến vậy.
Và rồi Otoya đưa tay lên che miệng, như thể muốn bảo vệ những lời mình sắp nói không để lọt ra ngoài, dù cả hai chỉ có mình với nhau trong căn phòng kín, hắn vẫn không muốn mạo hiểm.
Hoặc có thể chỉ là để phóng đại tác động mà những từ ngữ của hắn sẽ gây ra.
Lời nói của hắn đến với Karasu mạnh mẽ như một cú sóng lớn, và gã cảm thấy mình bị cuốn vào sâu trong đại dương đen tối, tay vung vẫy vô ích như muốn cố gắng bơi lên mặt nước, tuyệt vọng tìm lại không khí trong lồng ngực.
Karasu ghét bơi lội, cái cảm giác đáng sợ khi không có mặt đất vững chắc dưới chân, ghét phải ở dưới nước và không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể mình.
Đó là một vùng đất nguy hiểm, nơi có quá nhiều thứ có thể sai, quá nhiều lựa chọn nhưng không có cái nào thật sự vững chắc.
Karasu không phải kiểu người thích sự bất định, không phải kiểu người nhảy ngay vào nước lạnh mà không suy nghĩ, những tình huống mà gã không thể phân tích cẩn thận trước, và vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ khi cảm giác nước dần dần tràn vào phổi.
Không thể biết tình huống này sẽ kết thúc ra sao, nhưng tất cả những bản năng của gã, cộng thêm chút ít lý trí còn sót lại, đều chỉ ra rằng kết quả sẽ là một thảm họa hoàn toàn.
Karasu biết điều này. Gã là người lý trí, là người thông minh, nhưng-
Nhưng khi Otoya ngẩng đầu lên, đôi môi hé mở, có lẽ là một lời xin lỗi hay thậm chí là lời cầu xin đừng nhớ những gì hắn đã nói, Karasu nhẹ nhàng đặt tay lên sau cổ hắn, từ từ hướng đầu hắn xuống.
Lần này, gã không chỉ hướng đến tai hắn mà là đôi môi hắn, một lời thì thầm khe khẽ "Sao phải cứ mãi tự hỏi" trước khi đôi môi Otoya chạm vào môi gã, như những con sóng đập vào đá.
Mặc dù cái chạm ban đầu có vẻ hơi thô, nhưng rồi nó trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể Otoya đang cố gắng ghi nhớ cảm giác từ đôi môi mình.
Gã cố không nghĩ đến những hệ quả và những khả năng, liệu đây có phải chỉ là một lần duy nhất, một khoảnh khắc chỉ dành riêng cho đêm nay.
Nếu đúng là vậy, gã muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận, để có thể mãi ở trong vòng tay của Otoya - người đã đẩy tấm chăn của Karasu qua một bên, bao lấy cơ thể gã bằng chính cơ thể mình và giữ cho gã ấm áp.
Một lúc sau, Otoya từ từ rời xa, và Karasu suýt nữa bật ra một tiếng thở dài gần như xấu hổ vì cảm giác mất mát.
Thay vào đó, gã chuẩn bị tinh thần cho những lời tiếp theo từ đôi môi mà chỉ vài giây trước còn chạm vào mình.
"Chắc mày đã thoả mãn được sự tò mò rồi chứ?" hắn cố pha trò, nhưng giọng nói có chút hụt hơi, khiến ánh mắt Otoya trở nên sâu thẳm hơn.
Chỉ vậy thôi, họ lại lao vào nhau, nhanh hơn và kém điều khiển hơn trước.
Gã cứ tự hỏi suốt cả đêm, liệu cảm giác thế nào khi hôn hắn?
Lời của Otoya nhẹ nhàng, có phần kiêu ngạo nhưng vẫn lẫn chút do dự, một chút sợ hãi. Karasu nghĩ về những gì hắn vừa nói, về bối cảnh của đêm nay và nó sẽ có ý nghĩa gì cho tương lai của họ.
Chẳng dễ gì nghĩ đến quá khứ hay tương lai khi hiện tại cứ tìm cách chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của gã, thể hiện rõ qua một bàn tay trắng nõn luồn vào trong áo gã - chiếc áo band của Otoya quá khổ mà Karasu mặc vừa vặn - và bàn tay kia vòng qua đùi gã, nâng chân lên để cơ thể họ có thể áp sát nhau dễ dàng hơn.
Khi Karasu cảm thấy chân mình treo lơ lửng vô dụng trên không, gã quyết định vắt nó qua lưng Otoya, đôi tay gã đã lâu lắm rồi tìm được vị trí trên lưng hắn, giúp gã dễ dàng kéo hắn lại gần, giữ hắn trong vòng tay mình và tự trấn an rằng tất cả điều này thực sự là có thật, không phải chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
"Tabito." Gã chưa bao giờ biết tên mình lại có thể quyến rũ đến vậy, dù nó chỉ được thốt ra như một hơi thở gấp.
Otoya ừ một tiếng đáp lại, giọng hắn cũng đứt quãng. Cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy lưng gã, trong khi chân gã yếu ớt rơi ra khỏi vị trí, tay của Eita thì vô thức xoa nhẹ lên đùi gã, rồi tiến lên cao hơn, oh điều này nguy hiểm quá, điều này là-
"Ê Tabi" ngón tay cái của Otoya mơn man cái nốt ruồi dưới mắt Karasu, gã khẽ dụi vào tay hắn như một phản xạ. Otoya nhìn gã với ánh mắt đầy sự yêu thương, ấm áp và dịu dàng đến nỗi làm gã cảm thấy tan chảy bên trong.
"Mày sẽ giết tao mất thôi." Nhưng thực ra là ngược lại, Karasu nghĩ.
Họ cứ vậy, chìm đắm trong một sự im lặng hạnh phúc.
"Cái này thật đáng sợ." Otoya thừa nhận, thở dài. "Đêm nay đầy rẫy những sự nhận ra với tao và tao chẳng biết phải làm sao với tất cả những điều đó."
Khi Otoya bao lấy cơ thể gã, đè lên người gã như vậy, đáng lẽ hắn phải trông mạnh mẽ hơn, dù chiều cao có nhỏ hơn. Thế nhưng lúc này, hắn lại trông thật nhỏ bé và dễ tổn thương, khiến Karasu không thể không ôm hắn chặt hơn vào người mình.
Otoya hơi giật mình, nhưng không phản đối gì với vị trí mới này. Ngược lại, hắn gần như tan chảy vào cơ thể Karasu, như thể nằm trên người bạn thân là điều tự nhiên nhất trên đời.
"Những sự nhận ra gì vậy?" Karasu nhẹ nhàng hỏi, tay vô thức nghịch một lọn tóc nhuộm sáng của Otoya, không để ý đến hơi thở nóng hổi của hắn phả vào xương quai xanh của mình.
"Tao bối rối."
"Về cái gì?"
"Về mọi thứ." Câu trả lời chẳng giải thích gì cả, nhưng Karasu vẫn cho hắn thêm một chút thời gian để tự bình tĩnh lại, tay vỗ về lưng hắn, xoa nhẹ những vòng tròn an ủi.
Áo hoodie của Otoya hơi kéo lên, để lộ một mảng da mịn màng mà tay Karasu vô tình lướt qua. Khi làn da lạnh lẽo của gã chạm vào cơ thể Otoya khiến hắn rùng mình, không thể không làm tim gã thót lại. Gã hy vọng Otoya không nhận ra điều đó, một suy nghĩ ngớ ngẩn vì Otoya đang kề tai vào ngực gã.
"Tim mày đập nhanh quá, gần như như vừa chạy một cuộc đua marathon vậy." Otoya thì thầm, và Karasu thầm nguyền rủa trong lòng.
"Nhưng mày không chạy, mày đã-" Otoya tiếp tục, chỉ ra điều hiển nhiên. Đương nhiên là hắn không vừa chạy về, hắn đã- "ở đây suốt cả thời gian qua. Mày ở bên tao. Mày vẫn ở đây với tao." Hắn dừng lại, như thể suy nghĩ của hắn đang bay đâu đó, xa đến mức Karasu chẳng thể với tới. Cảm giác như có một ẩn ý gì đó trong lời nói của hắn.
Karasu không biết chính xác hắn muốn nói gì, nhưng cảm giác trong lòng gã rất tồi tệ.
"Tabito, tao không phải là thằng ngốc. Tao có thể ngu ngốc đôi lúc và hay đưa ra những quyết định tồi, nhưng tao không phải là thằng hề, nhất là trong những chuyện này. Tao biết khi nào có ai đó thích tao." Hơi thở run rẩy của Otoya xé toạc lòng Karasu, "Tao biết mày thích tao."
Gã không thể nhìn thấy biểu cảm của Otoya nếu không thay đổi tư thế, và trong đầu gã có một tiếng nói đang la hét bảo gã phải nhìn mặt Eita, phân tích cảm xúc ẩn giấu sau lời nói của hắn, nhưng gã vẫn không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
"Đó có phải là sự nhận ra mà cậu nói tới không?" Gã hỏi cẩn thận, không chắc phải tiếp tục thế nào.
Otoya vẫn không nhìn vào gã, má hắn áp vào ngực Karasu trong khi đôi chân hắn vẫn khẽ cựa quậy, dấu hiệu duy nhất của sự bất an. Karasu chắc chắn hắn trông thật dễ thương, nhưng lúc này gã không thể nghĩ đến điều đó. Chỉ có một suy nghĩ chiếm lấy tâm trí gã, đó là không hoảng loạn vì người mà gã thầm thương đã biết được cảm xúc của mình trước khi gã kịp thổ lộ.
"Không, tao đã biết chuyện đó từ lâu rồi. Mày thật sự không tinh vi như mày nghĩ đâu."
Một lý do nào đó khiến gã cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng bị kích động.
"Cậu biết rồi." Gã nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, không phải là câu hỏi. Gã không buồn phản bác lời Otoya, vì cảm thấy việc giả vờ ngốc nghếch hay duy trì vở kịch này là vô ích.
"Ừ"
"Cậu biết, mà cậu vẫn hôn tôi." Gã nói, rít qua kẽ răng, ngồi dậy đột ngột khi cảm giác nóng bức dâng lên trong người. Otoya suýt nữa thì ngã khỏi người gã, nhưng vẫn giữ thăng bằng và giờ hắn đang ngồi trên đùi Karasu. Dù mọi chuyện vừa xảy ra trong giờ qua, tư thế mới khiến tình huống trở nên ngượng ngập, gã nhẹ nhàng đẩy Otoya ra khỏi đùi mình. Gã cố tình phớt lờ ánh mắt thất vọng mà Otoya nhìn mình.
Gã chưa bao giờ nghĩ Otoya lại có thể lạnh lùng như vậy. Hắn nói, vì chẳng còn gì có thể giải thích được nữa.
"Đó là cách mày nhìn nhận sao? Mày nghĩ tao đang đối xử với mày tệ hả?"
"Không phải sao?"
"Nó chỉ được coi là tàn nhẫn nếu tao cứ kéo mày đi lòng vòng. Tao không định làm thế đâu."
"Cậu-"
"Tao thích mày." Otoya nói, giọng khẳng định, nhưng cũng như đang đau đớn khi thừa nhận điều đó. Đau đớn khi thích Karasu. Câu thổ lộ đáng lẽ phải khiến hắn vui vẻ, nhưng...
"Mày có biết chuyện này khó khăn với tao như thế nào không? Khi nhận ra người bạn thân của mình lại yêu mình? Và rồi một ngày, đột nhiên nhận ra mày cũng thích tao? Điều đó đáng sợ thế nào với tao?"
"Mối quan hệ của tao không kéo dài đâu Tabi. Tao đã làm hỏng mọi thứ và cũng không quan tâm mấy chuyện đó." Giọng hắn run lên, "Nhưng tao không thể mất mày được. Tao không thể. Nếu chuyện này không ổn, nếu tao làm hỏng tình bạn duy nhất mà tao có, chỉ vì tao không thể duy trì một mối quan hệ tình cảm sao?"
Vậy ra là thế. Karasu siết chặt hắn trong vòng tay.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu." Otoya cất tiếng phản đối, nhưng Karasu đã ngắt lời hắn trước khi hắn có thể nói thêm gì nữa.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Còn chuyện cậu lúng túng trong các mối quan hệ? Liệu có tốt hơn không nếu chúng ta cứ mãi vòng vo quanh nhau suốt đời? Cậu nghĩ chuyện đó không làm hỏng tình bạn của chúng ta sao?"
"Tôi yêu cậu." Gã nói to lần đầu tiên.
"Tôi yêu cậu, dù tao biết cậu như thế nào trong các mối quan hệ. Tao đã ngồi ở hàng ghế đầu mỗi lần mày tìm được cô gái mới rồi lại làm tổn thương họ. Chúng ta đều biết cậu tệ đến mức nào trong chuyện đó. Nhưng chúng ta cũng biết là cậu chưa bao giờ thực sự thích bất kỳ ai trong số họ. Vậy trừ khi cậu đang nói dối về cảm xúc của mình với tôi ..."
Otoya mở to đôi mắt, trông như thể ngạc nhiên cực độ "Tao không phải đâu!"
Karasu mỉm cười, rạng rỡ và đầy khoe khoang "Vậy cậu lo lắng cái gì?"
Otoya suy nghĩ một chút, rồi chu môi "Thật ra tao cũng thích tất cả các bạn gái của tao mà."
Karasu bật cười "Ừ, có thể là thích trong một tuần thôi. Cậu thích tôi lâu chưa?"
Otoya im lặng, và nụ cười của Karasu cũng tắt đi. Gã nhíu mày, hỏi "Này, cậu không phải là vừa mới yêu tôi tối nay chứ? Nếu vậy có lẽ chúng ta nên đợi-"
"Tối nay tao mới nhận ra," Otoya cắt ngang, tránh nhìn thẳng vào mắt Karasu, "Thật ra tao đã trốn tránh sự thật một thời gian rồi."
Karasu nâng một bên mày, "'Một thời gian' là bao lâu?"
Otoya im lặng, và ngay khi Karasu định bỏ cuộc- "Tại bữa tiệc sinh nhật của Reo."
Karasu mở to mắt, "Từ mùa hè năm ngoái?"
"Là từ năm trước đó."
"Nhưng- nhưng sao lại là lúc đó?"
"Mày có thể không nhận ra, nhưng mày quan tâm rất nhiều đến môi trường xung quanh mình. Khi mọi người khác đang vui vẻ, mày vẫn đi theo Bachira say rượu vào phòng tắm chỉ để cậu ta nôn ra hết ruột gan."
Karasu rùng mình khi nhớ lại. Bachira đã nôn trượt khỏi bồn cầu một chút và việc dọn dẹp không phải là niềm vui gì. Gã kể cho Otoya nghe về chuyện đó.
"Nhưng đó là vấn đề. Mày vẫn làm vậy. Mặc dù nó thật kinh tởm, mặc dù chẳng ai khác muốn làm. Mày đưa Niko về nhà khi cậu ta cảm thấy choáng và đảm bảo Tokimitsu không cảm thấy bị bỏ rơi suốt cả buổi tối. Chúa ơi, mày lo lắng chăm sóc mọi người đến mức chẳng có bao nhiêu thời gian dành cho tao cả!"
Karasu định phản bác rằng gã đã dành thời gian với Otoya, rằng họ đã cùng hát một bài karaoke đôi (Last Christmas, vì bài đó là một bài hát bất hủ và không chỉ nên giới hạn vào tháng 12. Nghĩ lại thì hôm nay họ cũng đã hát bài đó. Nó đã trở thành một truyền thống không nói ra giữa hai người.) nhưng không kịp vì Otoya cứ tiếp tục nói.
"Nhưng tao không bận tâm. Đáng lẽ tao nên thấy phiền, nhưng khi nhìn mày như vậy-cằn nhằn mọi người làm mày bực mình nhưng vẫn chăm sóc chính những người đó-nó thật đáng yêu. Tao ghét ai hay cằn nhằn, nhưng sự chu đáo lại hợp với mày đến lạ. Nó làm mày trở nên cuốn hút hơn cả vẻ ngoài vốn đã hấp dẫn của mày."
Khi Otoya thổ lộ, Karasu cứ chăm chăm tìm chút dấu hiệu dối trá nào trong lời nói, trong giọng điệu, rồi cả trong ánh mắt của hắn. Nhưng tất cả những gì gã tìm được là sự chân thành. Và thế là đủ để gã quyết định dứt khoát.
Gã nửa đùa nửa thật "Tôi sẽ bẻ tay cậu nếu cậu làm trái tim tôi tan vỡ."
Otoya gật đầu "Đền bù hợp lý."
Karasu bật cười, thả mình nằm lại trên futon, giọng chắc nịch "Thế là xong rồi nhé." Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn người gã yêu. Chẳng cần thêm lời giải thích nào giữa hai người nữa. Otoya biết Karasu đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Họ đúng là hiểu nhau nhất, và điều đó khiến Karasu không nhịn được mà bật cười. Khi Otoya nhìn gã với vẻ thắc mắc, gã giải thích "Chúng ta bình thường đâu có như này."
"Như nào cơ?"
"Như-kiểu hay nói sâu xa về cảm xúc các thứ ấy."
Otoya mỉm cười "Chắc tại thiếu ngủ làm vậy. Khiến mày thành người đa cảm hơn."
Rồi hắn ngừng một lát trước khi nói thêm "Hoặc chỉ là do không khí ban đêm thôi."
Khi gã hỏi Otoya lặp lại những gì hắn vừa nói, Otoya chỉ đưa tay siết nhẹ lấy tay gã. Karasu định mở miệng hỏi thêm, nhưng rồi nhận ra rằng đồ ngốc Otoya đã ngủ mất tiêu chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó. Gã không thể hiểu nổi làm sao điều đó lại có thể xảy ra, nhưng rõ ràng là nó đã xảy ra rồi.
Karasu lặng lẽ nhìn Otoya thêm một lúc, gương mặt hắn thư giãn, chìm trong giấc ngủ yên bình. Dù tình huống này có hơi kỳ quặc, nhưng một cảm giác ấm áp vẫn nở rộ trong lồng ngực gã khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chạm tới hai người.
Gã siết nhẹ tay Otoya lần cuối trước khi nhắm mắt lại, để cơn mệt mỏi đã kìm nén cả đêm ùa tới, cuốn gã vào giấc ngủ bên người bạn trai mới. Ánh mặt trời không làm phiền gã chút nào, và chẳng mấy chốc, Karasu cũng thiếp đi, khép lại một đêm dài.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top