#6

Khi cảm thấy bản thân mình không với tới được chiếc điện thoại của Hiori, Otoya chỉ đành ngậm ngùi thôi. Cậu cũng ấm ức lắm chứ bộ, nghĩ sao cái ôm này đang lẽ phải cho một cô em xinh tươi nào chứ đell phải cái thằng đực rựa này!!

- Ăn kem không? - Karasu ngỏ lời trước, khi nghe vậy cả hai cũng gật đầu. Thôi thì ăn cây kem để đỡ tức vậy. Sau khi mua xong hai cây kem. Cả ba liền ngồi lên mấy cái ghế gần đó để ăn.

"Lâu rồi chưa ăn lại kem, công nhận vẫn ngon như ngày nào~" - Otoya thầm nghĩ, khá lâu rồi cậu chưa có ăn kem lại vì suốt ngày cứ bận đi hẹn hò. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Otoya, Karasu liền liên tưởng với một con mèo. Nhìn đi nhìn lại cũng giống chứ bộ...

*Tách*

Otoya giật mình, xém xíu nữa thì rớt mất cây kem. Cậu quay qua nhìn Hiori một lần nữa, chỉ thấy Hiori đang cầm chiếc điện thoại của mình chụp cây kem hoặc chắc là chụp cậu.

- Anh mới vừa chụp gì à? -

- Đâu có! Anh mày chỉ chụp cây kem thôi mà. Không tin thì xem thử ảnh là biết - Hiori giơ điện thoại ra cho Otoya xem, ừ thì đúng là chụp cây kem thật...Sau khi kiểm tra xong, cậu cũng tin rằng Hiori không chụp bản thân mình thật.

*7 giờ tối*

Sau khi quậy tưng bừng khắp nơi thì cuối cùng cả bọn cũng thấm mệt. Đành ngồi tạm cái ghế gần đó, công nhận hôm nay choi vui thật. Nhưng khi ngồi nghỉ mệt thì chợt Otoya liền nghĩ đến một chuyện.

- Ấy chết!! Mai còn phải kiểm tra 15p nữa?! Chết rồi chết rồi?! - Otoya đứng phắt dậy, tính lấy cái cặp rồi phóng đi về nhà thật nhanh. Nhưng khi tính đi thì cậu chợt nhớ ra rằng...nhà mình ở xa vcl. Thường thì cậu đi bộ tầm 10-15p là đến trường. Giờ cậu đang ở chỗ này vậy chắc phải tầm 1 tiếng...

- Chết rồi...chết rồi... - Thấy Otoya có chút luống cuống, Hiori mới chạy đến hỏi.

- Hay là em ở tạm nhà anh đi, à mà...cũng không được...tại anh mới chuyển đến chỗ mới nên chưa dọn dẹp đồ đạc nữa... - Hiori im lặng, suy nghĩ một hồi liền nhìn thằng bạn thân mình. Có cách giải quyết rồi! Vừa có lợi cho nó, vừa có lợi cho mình!

- Hay là em qua nhà Karasu ở tạm một đêm đi! - Cậu ngơ ngác nhìn Hiori. Gì cơ??? Phải ở nhờ một đêm tại nhà của thằng quạ đấy à??? Karasu bên này cũng ngạc nhiên không kém gì Otoya, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy oke...

- Ừm...chắc phải vậy rồi... - Otoya chỉ biết thở dài, thà có chỗ ngủ, chỗ ăn còn hơn là phải nhịn đói để cuốc bộ về. Cứ như thế cả ba chào tạm biệt nhau. Chờ bóng lưng của Hiori khuất, cậu mới yên tâm. Hiori nói rằng nhà của Karasu cũng không xa mấy, chắc đi tầm 10-15 phút là tới.

Một cơn gió lạnh khẽ lượn qua khiến cậu rùng mình vì lạnh. Lúc nãy đi học biết vậy mang theo cái áo khoác cho rồi. Giờ ban đêm gió luồng qua lạnh quá đi mất. Thấy người bên cạnh có vẻ lạnh nên Karasu cũng tinh tế đưa áo khoác của mình cho Otoya.

- Cảm ơn - Cậu cảm ơn sau đó nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Karasu. Sau khi mặc lên thì cũng có chút ấm hơn thật. Cậu khẽ xích qua gần Karasu hơn khiến anh có chút khó xử. Nhưng rồi cũng chọn cách im lặng, dù sao cũng gần đến nhà anh rồi.

*Tính tong*

Cánh cửa mở ra, chỉ thấy người mở là một người phụ nữ nhìn khá trẻ. Chắc cũng chỉ tầm có hai mấy.

- Hiếm thật đấy nha. Ngoài Hiori ra em cũng đâu có dẫn ai về nhà nữa đâu nhỉ? -  Cậu cứng đơ, ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy khó xử đến vậy...chắc là do đây là lần đâu tiên đến nhà Karasu chăng?

- Đây chị gái của anh. Đừng lo, chị ta không dám làm gì em đâu - Nói rồi Karasu kéo Otoya bước vô nhà. Còn Otoya thì vẫn ngây ở đó vì chưa tiếp thu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Sao xưng em nghe ngọt xớt thế nhỉ?" Chị giá của Karasu thầm nghĩ, mặc dù cảm thấy lạ lạ nhưng thôi kệ.

Otoya cũng phải công nhận rằng ngôi nhà này ấm cúng thật. Nhìn xung quanh vẫn không thấy ba mẹ của Karasu đâu. Otoya thấy thắc mắc nên cũng hỏi thử.

- Ba mẹ anh không có ở nhà ư? -

- Họ đi làm cả rồi. Tuần sau mới về. Giờ chỉ có chị và anh ở nhà thôi - Cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu.

- Mà này, sao nay về trễ thế? Làm chị màu đây chờ muốn xĩu đây này. Đồ ăn tối cũng nguội mất rồi. Lo ngồi xuống ăn lẹ đi rồi còn đi tắm! - Chị gái của Karasu càu nhàu, nhìn qua phía anh. Dường như đã quen với việc này nên có lẽ Karasu không mấy quan tâm lắm mà gật đầu rồi ngồi xuống bàn.

- À, em cũng ngồi xuống luôn đi. Dù sao nãy chị cũng lỡ nấu hơi nhiều chút - Otoya có chút e thẹn. Tự nhiên đã qua ở ké nhà người ta một đêm rồi mà còn được mời ăn tối nữa...không biết sao lúc này cậu thấy ngại vãi...

- E-em cảm ơn ạ - Cậu ngồi xuống kế bên Karasu. Lặng lẽ tự bới cho mình một ít. Cậu tính chỉ ăn một xíu thôi, sợ người ta nhìn rồi đánh giá. Nhưng không...chị gái của Karasu vì thấy cậu có chút ngại nên lúc cậu không chú ý mà trực tiếp bới cho cậu một đóng cơm. Đã vậy còn gấp rất nhiều đồ ăn cho cậu nữa.

- Em cứ ăn đi, lâu lâu thằng em chị mới dẫn bạn về nhà mà -

- D-dạ...em cảm ơn ạ - Cậu lúng túng nhìn chén cơm đầy ấp của mình. Nhìn thôi cậu cũng biết là bản thân mình sẽ ăn không hết rồi. Nhưng vì sự nhiệt tình của chị gái...cậu buộc lòng phải ráng ăn hết đống đồ ăn này. Mặc dù ngon thì ngon thật...

- Ăn không hết thì đừng cố - Chợt Karasu lên tiếng. Thấy cậu khổ sở với chén cơm đầy ấp của mình, Karasu có chút mắc cười. Không hiểu sao anh lại thích biểu cảm loay hoay, không biết nên làm thế nào của cậu. Nhìn nó cứ mắc cười...đã vậy còn có chút dễ thương nữa.

"Sao nhìn hai đứa này cứ thấy sai sai..." Cô thầm nghĩ. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy nó cấn cấn mà chính cô còn không biết nó cấn chỗ nào. Nhưng nhìn cách em trai mình đối xử với cậu nhóc kế bên trong có vẻ rất ân cần và dịu dàng. Không lẽ...chắc không phải đâu nhỉ...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top