#4

Cậu và Hiori nói chuyện với nhau nhiều đến mức không để ý đến chuông đã reo từ lúc nào. Karasu thấy vậy đành bất lực mà phải cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai để kêu Otoya về lớp. Cậu cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mặt dù rất tiếc núi vì lâu rồi cậu mới gặp lại Hiori cơ mà...Sau khi chào tạm biệt Hiori lẫn Karasu, Otoya mới yên tâm mà chạy về lớp. Còn phía anh thì khi thấy cậu đã đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao thế? Bộ làm mấy mớ tài liệu kia mệt lắm hả? - Hiori quay qua hỏi.

- Không phải, chỉ là...có hơi tò mò về em ấy khi còn nhỏ như thế nào thôi - Hiori nghe vậy liền bật cười. Lâu rồi mới thấy anh tò mò đến vậy, hiếm thật.

- À mà...không hiểu sao dạo gần đây cứ hễ gặp nhóc đấy thì tôi lại có cảm giác lạ lạ... -  Không hiểu sao mấy ngày nay Karasu lại có cảm giác lạ gì đó khi gặp Otoya. Khi thấy cậu ở với cô gái khác thì lại khó chịu, nhiều lúc Karasu cũng vô cùng khó hiểu bản thân mình...

- Cảm giác lạ đó nó ra sao? -

- Nói sao nhỉ? Mỗi khi tôi thấy em ấy cười đùa với cô gái khác thì lại cảm thấy khó chịu. Còn khi em ấy cười với tôi thì lại thấy...khá đáng yêu? - Hiori chỉ bật cười khúc khích khiến Karasu có chút khó hiểu. Bộ nãy giờ anh nói có cái gì mắc cười lắm hả? Còn Hiori thì dường như hiểu được gì đó nhưng lại chọn cách im lặng.

- Vậy mấy bữa trước cậu nói kế hoạch tán ai đó là sao? Có thể kể tớ nghe được không? -

- Kể cho cậu nghe chắc cũng chả sao đâu nhỉ? Nhưng nhớ là hãy giữ bí mật đấy nhé! - Hiori gật đầu dù biết rằng bản thân cũng sẽ chẳng giữ được bao lâu. Nhưng thôi cứ nghe trước rồi tính sau. Sau khi miệt mài lắng nghe thì Hiori lại một lần nữa cười phá lên.

- G-gì cơ? Haha! Chỉ vì có vụ đấy thôi mà cậu lại cá cược với bọn họ như thế á? Nghĩ mà thấy tội Otoya quá đi! -

- Cậu be bé cái mồm lại coi! Coi chừng người ta nghe thấy bây giờ?! -

- Được rồi được rồi! - Giờ Hiori thật sự không biết nên nói thằng bạn thân của mình như thế nào nữa. Giờ mà nói nó ngu thì hơi kì, mà nói nó thông minh thì cũng kì luôn! tại Hiori nói dối tệ lắm!

Nhưng mà hãy nghĩ lại đi, chỉ vì thằng bạn của Karasu nhờ tán Otoya dùm vì nhỏ em gái của họ bị Otoya từ chối. Thằng anh thấy vậy liền có chút thương đứa em gái của mình nên đâm ra nhờ vả. Mà cha Karasu lại thấy cũng thú vị nên cũng cá cược theo. Cụ thể là nó cá cược nếu nó có thể tán đổ Otoya thì sẽ bao cả nhóm một chuyến du lịch. Còn nếu không thành công thì sẽ cho tụi nó 100k. Đám bạn ai nấy đều hết sức cỗ vũ cho Karasu mau chóng tán đổ cậu. Mà giờ sao nó lạ lắm...hình như kế hoạch nó có chút lệch thì phải.

- Haha! Cậu có chắc rằng bản thân sẽ tán đổ được thằng nhóc đấy không? Hay là chính bản thân cậu trước? -

- Hả? Ý cậu là sao đấy Hiori? Tôi đây không bao giờ thích hay yêu một tên đỏ chót như nhóc ấy đấy nhé! - Karasu khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ không bao giờ thích cậu. Hiori nghe vậy cũng gật đầu tỏ ra hiểu mặc dù trong lòng chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất.

"Để xem tới lúc đấy có vả hay không. Lúc đấy đừng có mơ mà gọi tớ tư vấn tình cảm, cách tán Otoya! " Hiori thầm nghĩ. Nghe cách kể cũng đủ hiểu thằng này nó thích con nhà người ta mà không nhận ra rồi. Rõ ràng nói là không thích mà cứ hay nói người ta dễ thương, đáng yêu??? Đã vậy còn ghen khi thấy người ta nói chuyện, cười đùa với mấy bạn nữ khác. Nếu mà Karasu nhận ra tình cảm của mình dành cho Otoya rồi thì chắc Hiori cười chết mất!

"Sao nay Hiori cứ cười như con điên ấy nhỉ...nhìn sợ vãi..." Karasu nãy giờ không chắc bản thân đã nhìn Hiori cười như thế bao nhiêu lần rồi. Không biết nó có bị làm sao không nữa. Nhưng do thấy đứa bạn mình cứ đơ ra rồi cười khúc khích nên Karasu quyết định bỏ đi luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top