#3
Cứ như thế ngày qua ngày, cậu càng bị cô bạn có thể coi là "thanh mai trúc mã" bám dính lấy. Những cô gái xung quanh khi thấy cậu quát mắng cô ta rất nhiều nhưng không chịu buông cũng trở nên chán ghét, không hiểu sao cô ta lại có cái bản mặt dày đến thế nhỉ? Đã bị người ta quát đuổi đi rồi mà vẫn còn ráng bám theo.
- Tôi đã bảo rồi! Có ngu tôi mới yêu cô! Hồi đó là do tôi có mắt nhưng mù nên mới hứa với cô. Giờ tôi lớn rồi, đầu óc cũng thông minh rồi nên giờ tôi thấy cô xấu bỏ mẹ ra!! -
- Tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi mà...với lại tớ chỉ sợ cậu ở trường không có ai chơi cùng...h-hức... -
- Đụ má!!! Trong người mày toàn là nước hay gì mà suốt ngày khóc quài thế hả?! - Otoya dường như muốn phát điên đến nơi. Liền cầm lấy cái ghế vì nếu cậu có đủ sức chắc đã lấy cái bàn để ném rồi. Điều ấy khiến mấy đám bạn buộc phải cản cậu lại. Giờ mà đánh lộn một phát là bị mời phụ huynh lên ăn bánh uống trà ngay. Nhưng nếu ả ta cứ bám dính lấy cậu thì sao mà cậu đi hẹn hò với mấy em gái xinh tươi khác được chứ?!?!!
- Đủ rồi, có thông báo kêu em lên phòng hiệu trưởng kìa - Cậu bị ai đó từ đằng sau xách lên. Dù chưa hiểu được tại sao bản thân mình lại bị kêu lên phòng hiệu trưởng. Nhưng nếu tách ra được ả ta thì cậu vui mừng lắm rồi.
Mặc dù phòng hiệu trưởng ở ngay trước mắt nhưng người xách cậu đi lại không vô mà lại quẹo qua bên phòng khác. Thấy có chút lạ nên Otoya cũng hỏi thử.
- Không vô phòng hiệu trưởng ư? -
- Em có tội gì đâu mà vô? Hay em muốn vô đó để ăn bánh uống trà miễn phí? - Cậu lắc đầu, quái lạ thật. Lúc nãy kêu mình lên phòng hiệu trưởng, giờ lại nói là không phải. Thế rốt cuộc là xách cậu đi đâu????
- Tới rồi, vào đi - Cậu ngước lên nhìn. Từ từ đã...đây không phải là phòng của hội học sinh à?! Tại sao cậu phải vô đây cơ chứ?!
- Đ-đây không phải hội học sinh à?! Tại sao lại kêu tôi vô đây?! -
- Thì cứ vô đi! Nói nhiều quá đấy!! - Karasu mạnh tay ném cậu thẳng xuống cái ghế gần đó. Bị va chạm mạnh nên chỗ hông cậu có chút đau, thầm chửi rủa cái tên đầu quạ này sao hôm nay lại mạnh tay thế? Nhớ mấy ngày đầu còn nhẹ nhàng, bám lấy cậu suốt.
Bỗng từ đâu xuất hiện một vóc dáng khá cao đang bê một đống tài liệu đến bàn. Otoya thì cứ lia mắt nhìn xung quanh, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu vô đây mà.
- Này Hiori, nay cậu vẫn siêng năng quá nhỉ? -
- Dù sao mớ giấy này làm tầm 5-10 phút là xong ấy mà! Ráng làm để tối về còn có thời gian nghỉ ngơi chứ! - Giờ cậu mới để ý, sao cái người vừa nãy mới bước ra nhìn quen quen ấy nhỉ? Nhưng mà cậu lại không tài nào nhớ nỗi....
- Ủa? Otoya đấy à? Lâu quá không gặp em! - Otoya giật mình, gì cơ? Mình có quen cái người trước mặt này á? Sao cậu không nhớ cái gì hết vậy nè...không lẽ bị mất trí nhớ tạm thời???
- E-em có quen chị ạ??? -
- Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe. Anh mày đây là trai 100% đấy nhé!! - Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Otoya thầm nghĩ sao dạo gần đây mình gặp nhiều hiện tượng lạ thế nhỉ...
- Còn nhớ cái đứa mà em hay gọi là công chúa tóc xanh không? Lúc đấy em bị anh kí đầu cho vài phát đấy. À mà với em nào nữa nhỉ...tên gì Masumi Keina gì ấy -
- Ôi vãi...không ngờ cho tới khi lớn anh vẫn giống y chang con gái luôn. Mặc thêm váy là okela đấ- - chưa nói hết câu thì cậu lại bị Hiori kí đầu thêm cái. Nhớ hồi đó thật, lúc ấy cậu chỉ tầm 5 tuổi. Nhớ cái lần mà Otoya lần đầu tiên gặp Hiori, cậu cứ nói người ta là con gái mà sao không mặc váy. Xong bị người ta kí đầu cho mấy cái rồi mới biết người ta là con trai...từ đó cái biệt danh công chúa tóc xanh ra đời. Nhưng do gia đình Hiori xảy ra xích mích nên chuyển đi nơi khác mất rồi....
- Này Karasu, cậu làm giúp tớ mớ tài liệu này nhé. Tưởng cậu đem ai tới, hóa ra là tên nhóc đầu xanh nhưng đỏ chót này. Giờ tớ ôn lại kỉ niệm chút - Nói rồi Hiori đẩy mớ tài liệu xếp qua cho Karasu, vừa bị bó mà vừa bị đẩy việc qua cho làm nữa chứ....
- À! Em còn nhớ hồi xưa hứa với anh là sẽ cưới anh về nữa không? Hồi đấy anh nghe xong câu nói ấy liền cười không chịu được -
- Sao anh không lựa mấy cái chuyện tốt về em ấy! Sao cứ phải lựa mấy cái chuyện không nên kể để ôn lại vậy?! Lỡ ai nghe được thì... - Otoya khẽ liếc mắt qua nhìn Karasu, thấy anh đang chăm chú làm mớ tài liệu nên cũng thôi. Mà thú thật lúc ấy anh có làm đếch đâu, chỉ tập trung lo nghe hai người kia kể chuyện.
" Không biết hồi nhỏ Otoya thế nào nhỉ...khoan...sao mình phải nghĩ về điều đó?! Mình phải tập trung làm tài liệu cơ mà?! - Karasu vò đầu bức tóc để xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Nhưng quả thật trong lòng anh có chút thắc mắc thật...Hiori hồi nhỏ thì anh thấy rồi nhưng riêng Otoya thì chưa...không biết hồi nhỏ cậu ta có dễ thương như bây giờ không nhỉ....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top