#26

Thời gian đầu, khi thiếu đi Karasu. Mọi hoạt động của cậu đều khá khó khắn. Như việc mỗi buổi sáng thức dậy hoặc ăn đúng giờ chẳng hạn. Nhưng Otoya đã cố gắng làm quen với nó, cậu cũng quyết định sẽ học làm vài món. Vì lỡ đâu một ngày nào đó cậu sẽ nấu ăn cho Karasu thì sao? Cậu cũng bắt đầu chăm chú vào việc học hơn, không còn lông nhông đi chơi với gái gì nữa. Thành tích cũng khiến ai nấy ngưỡng mộ.

- Này này, từ khi tiền bối Karasu đi du học thì mày tiến bộ hơn nhỉ? - Một người bạn học của cậu bước tới. Thuận tay đưa đồ ăn lên bàn vì thường Otoya sẽ nhờ người ta mua giúp còn bản thân thì ở trong lớp để học.

- Mà dạo này mày với ổng sao rồi? Còn qua lại không. Tao nghe nói yêu xa khổ lắm đấy -

- Một là câm mẹ mồm vào, hai là cút ra chỗ khác. Bớt lo chuyện bao đồng đi, không lo học tới năm thi tốt nghiệp thì đéo biết làm - Cậu gằn giọng tỏ ra bực tức. Hết mấy đứa khác nói chuyện này rồi giờ tới thằng này nữa. Nghe thôi cũng đủ ứa gan.

- Giỡn tý làm gì căng! Mà này, mày thấy con nhỏ Keina sao? Tao thấy nó như con pick me girl ấy -

- Bình thường, nhưng lại phiền phức - Nói về Keina, lâu lắm rồi Otoya mới để ý đến cái tên này. Vì cậu đã cho cái tên ấy vào danh sách đen rồi còn đâu. Suốt ngày cứ bám lấy Otoya, lại còn phiền phức nữa chứ, nói vô dụng thì lại tự ái.

- Ể? Tao tưởng mày phải có thiện cảm chút với nó chứ? Dù sao cũng biết nhau từ bé mà? -

- Biết nhau từ bé là thích nhau à? Lấy đâu ra cái quan niệm đó hay vậy? Tin tao cắt lưỡi mày để khỏi nói luôn không?  - Người bạn ấy thấy vậy cũng không nói gì nữa, tại nói thêm vài ba câu chắc sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất...trong cái lớp này ai chả biết cậu có cái tính hay cọc cằn đâu, hễ chọc giận lên là chả ngán bố con đứa nào. Có lần còn bị mời lên phòng hiệu trưởng cơ...

Vào một hôm, khi ấy cũng đã gần cuối cấp. Tức là sắp tốt nghiệp. Cậu đang suy nghĩ rằng đã qua một năm rồi thì năm sau sẽ làm gì tiếp theo nhỉ. Thì chợt thấy có một lá thư ở dưới bàn học, có thể là thư tỏ tình chăng? Đáng lẽ là Otoya không có đi đâu, dù sao ai cũng biết cậu có người yêu rồi mà. Nhưng vì ai nấy cũng bảo là đi đi, tại để người ta đứng chờ mãi cũng không tốt. Thà từ chối còn hơn để người ta chờ đợi.

- O-Otoya...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Thích cậu cũng phải mười mấy năm rồi. Nhưng giờ tớ mới dám thổ lộ, vậy nên... - Cô gái đó ấp úng nói, cứ như gái 18 tỏ tình ấy nhỉ? Nhưng bản thân đã có người yêu, không thể yêu cùng lúc hai người được. Mặc dù hồi đó cũng có...nhưng quá khứ đã qua, giờ chỉ còn hiện tại.

- Xin lỗi...nhưng tôi có người mình yêu rồi. Bộ cô chưa nghe qua sao? - Cậu thấy việc từ chối một cách thẳng thắn có chút không hay, nên cũng tìm cách khác để từ chối thử. Một phần cũng sợ người ta tổn thương, nên cũng phải tìm những lời nói cẩn thận chút.

- N-nhưng...anh ta có gì hơn tớ chứ?! -

- Karasu hơn cô mọi mặt mà?? - Câu nói mà Otoya nói một cách thản nhiên lại khiến cho cô gái đó khó chịu. Nhưng cậu thấy mình nói đúng mà nhỉ...nhan sắc cũng có, tài chính cũng có, tinh tế cũng có nốt. Hoàn hảo thế còn gì?

- N-nhưng, tớ mới là người đến trước mà!! Tại sao...tại sao anh ta mới là người được chọn chứ?! Có phải anh ta bỏ bùa cậu rồi không!! -

- Sao cứ mặc định là đến trước là sẽ có tất cả nhỉ? Với lại cô đã làm được gì cho tôi chưa? Đã an ủi, chăm sóc, dạy kèm cho tôi chưa? Hay chỉ biết mè nheo đi theo? Bảo vô dụng lại tự ái! - Nói xong, cậu liền nhanh chóng rời đi vì biết rõ nếu ở lại thì sẽ bị chục câu hỏi lia lịa thẳng vào tai. Bản thân thì chả muốn có thêm phiền phức nào, phần còn lại là sắp đến giờ anh gọi điện cho cậu rồi nên mới nhanh chóng chạy về như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top