I
_______________
Mưa đêm, từng giọt nước nặng nề đập xuống mái hiên sắt, hòa lẫn tiếng guitar réo rắt vang lên trong con hẻm nhỏ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người lặng lẽ ngồi đó, ngón tay lướt trên dây đàn như đang kể lại một câu chuyện đã bị thế giới lãng quên. Là Otoya. Hay đúng hơn, đó là một kẻ lang thang không tên, vùi mình trong lớp áo da sờn cũ, chơi thứ âm nhạc không ai thèm nghe.
Và gã xuất hiện vào cái đêm mưa đó. Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, khoác chiếc áo khoác dài đen tuyền, ánh mắt sắc bén ẩn dưới vành mũ. Gã đứng ở rìa ánh sáng, nơi bóng tối che khuất mọi đường nét của gương mặt, chỉ để lại một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Otoya như thể hắn là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới này.
“Em thường ngồi đây à?” Gã hỏi, giọng trầm và đầy chất thép, khiến Otoya bất giác dừng tay.
“Không phải chuyện của mày” Otoya đáp lại, tay vẫn giữ trên dây đàn. Hắn không ngẩng lên, nhưng cảm nhận rõ cái nhìn đang xuyên qua từng thớ thịt mình.
Gã bật cười khẽ, một âm thanh lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm. Gã bước đến, ánh sáng dần chiếu, làm sáng lên gương mặt của một người đàn ông trẻ, góc cạnh và... kỳ lạ. Không đẹp theo nghĩa thường, nhưng có gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
“Tôi là Karasu Tabito” gã nói, cúi thấp đầu như một lời chào. “Còn em?”
"Sao tao phải trả lời ?" Otoya khó chịu, tên này nhiều chuyện quá mức cần thiết rồi... Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, ngột ngạt đến kì lạ. Otoya không thưởng không phạt chép miệng.
“Gọi tao là Otoya. Đủ rồi, cút đi” hắn trả lời, tay gẩy vài nốt nhạc như muốn xua đuổi gã đi. Nhưng thay vì rời đi, Karasu lại ngồi xuống đối diện hắn, chẳng thèm bận tâm đến nước mưa đang thấm qua lớp áo.
Họ cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa rơi và những giai điệu đứt đoạn vang lên giữa bầu không khí đặc quánh. Karasu nhìn chăm chú vào đôi tay gầy gò của Otoya, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng chuyển động.
“Ngón tay của em đẹp đấy” gã nói, bất ngờ khiến Otoya khựng lại.
“Mày có vấn đề à?” Hắn cau mày, trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu. Không phải vì lời nói của Karasu, mà vì cái cách gã nhìn hắn, như thể Otoya không còn là con người mà chỉ là một món đồ để chiêm ngưỡng.
Karasu chỉ cười, lần này dịu dàng hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn. “Không phải ai cũng nhận ra vẻ đẹp trong những điều tưởng chừng vô nghĩa, em biết chứ?”
Otoya không trả lời. Hắn đứng dậy, vắt cây guitar qua vai rồi bước đi, để lại Karasu ngồi một mình trong màn mưa.
Nhưng gã không rời đi.
.
.
.
Vài ngày sau, Otoya thấy gã đứng ở đầu con hẻm, tựa lưng vào bức tường gạch nứt nẻ. Lần này gã không che giấu bản thân trong bóng tối nữa, mà như cố tình để Otoya thấy mình.
“Mày đi theo tao ?” Hắn hỏi, giọng không giấu nổi sự bực bội.
“Gọi là tình cờ gặp lại đi” Karasu trả lời, môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
“Tình cờ? Mày đang ngu ngốc một cách lố bịch đấy ?”
“Em không tin vào sự trùng hợp à?” Gã bước đến gần hơn, ánh mắt sáng lên như đang thách thức.
Otoya quay người định đi, nhưng một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sức mạnh của gã, mạnh đến đáng sợ.
“Buông ra” Otoya gằn giọng, nhưng Karasu chỉ siết chặt hơn.
“Nghe tôi nói đã, Eita.” Gã gọi tên hắn, giọng trầm như một lời thì thầm đầy ám ảnh.
Tên thật của hắn, cái tên mà hắn đã bỏ lại từ lâu.
Otoya giật tay ra, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng Karasu không ngăn cản. Gã thả lỏng bàn tay, ngón tay thon dài buông xuống như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Karasu...” Otoya nhấn mạnh, giọng khô khốc, như một cái gai nhọn chạm vào không khí. “Tao không cần biết mày muốn gì, nhưng nếu mày còn gọi tao bằng cái tên đó một lần nữa, tao thề...”
“Em sẽ làm gì?” Karasu ngắt lời, giọng nói của gã chẳng hề mang sự khiêu khích, nhưng lại đầy quyền uy một cách vô lí khiến Otoya khựng lại. Gã nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua gương mặt hắn. “Eita... không phải cái tên mà em muốn chối bỏ, mà là chính con người em.”
Otoya không đáp. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng không bước thêm bước nào. Có gì đó trong ánh mắt của Karasu khiến chân hắn như bị ghim xuống mặt đất. Gã không đơn thuần là một kẻ kỳ lạ, gã nguy hiểm.
“Cút đi” hắn rít qua kẽ răng, rồi quay lưng rời khỏi con hẻm mà không ngoảnh lại.
Karasu vẫn đứng đó, đôi mắt theo dõi bóng lưng Otoya khuất dần sau màn mưa. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt gã – một nụ cười khiến người ta không thể hiểu rõ là bi thương hay nham hiểm.
.
.
.
Những ngày sau đó, Otoya không thấy Karasu. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn bứt rứt trong lòng hắn. Hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng Karasu chỉ là một kẻ qua đường, một gương mặt mờ nhạt trong cuộc đời đầy những gương mặt mờ nhạt khác.
Nhưng đêm đó, khi tiếng guitar vang lên giữa màn mưa, một bóng người xuất hiện ở góc đường.
“Em có thể chơi thứ gì tươi sáng hơn không?” Karasu hỏi, giọng gã cắt ngang dòng nhạc, khiến những nốt nhạc méo mó trên dây đàn.
Otoya ngẩng lên, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. “Mày bị ám à? Tao tưởng mày biến đi rồi.”
“Tôi không biến đi. Tôi chỉ chờ thời điểm thích hợp để trở lại,” gã đáp, giọng nói đều đều như một lời tuyên bố hiển nhiên.
Otoya buông cây guitar, đứng dậy và bước thẳng đến Karasu. Hắn không biết mình muốn làm gì, đấm vào mặt gã, hay đuổi gã đi lần nữa. Nhưng trước khi hắn kịp hành động, Karasu đã nắm lấy cổ tay hắn lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, thô bạo hơn.
“Bỏ ra!” Otoya quát, nhưng Karasu chỉ kéo hắn sát lại, hơi thở lạnh buốt của gã phả vào cổ hắn.
“Em nghĩ rằng mình có thể bỏ chạy mãi sao?” Karasu hỏi, giọng gã nhẹ nhàng đến đáng sợ. “Em không hiểu tôi, nhưng tôi hiểu em, Eita.”
“Đừng gọi tao bằng cái tên đó!” Otoya gào lên, nhưng tiếng hét của hắn như tan biến trong tiếng mưa.
Karasu không phản ứng. Gã nhìn thẳng vào mắt Otoya, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng hắn. “Em không thể trốn chạy khỏi con người thật của mình. Và em biết rõ điều đó, đúng chứ...?"
.
.
.
Otoya không nhớ rõ bằng cách nào mà hắn rời khỏi con hẻm đêm đó. Chỉ biết rằng khi hắn về đến căn phòng trọ nhỏ hẹp của mình, bàn tay vẫn run rẩy, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, gõ đều đặn lên cửa kính. Hắn nhìn xuống tay mình – bàn tay mà Karasu đã giữ lấy, những ngón tay còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo và thô ráp.
Hắn không thể phủ nhận điều gã nói. Dù căm ghét bản thân vì thừa nhận điều đó, nhưng Karasu đúng. Hắn không thể trốn chạy. Và điều đáng sợ nhất là, một phần trong hắn không muốn trốn chạy.
Những ngày sau đó, sự hiện diện của Karasu bám riết lấy cuộc sống của Otoya như một cơn sốt không cách nào dứt ra được. Hắn không thấy gã trong thành phố, nhưng mỗi bước chân, mỗi hơi thở của hắn đều như bị giám sát. Hắn không cần nhìn để biết rằng Karasu luôn ở đó, trong bóng tối, bên lề ý thức của hắn.
Ban đầu, Otoya cố gắng phớt lờ điều đó. Hắn vùi đầu vào công việc, chơi nhạc trên đường phố và chìm đắm trong những tiếng cười giả tạo của đám người qua đường. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khi tiếng mưa bắt đầu rơi, cảm giác trống rỗng bên trong hắn lại trỗi dậy, và hình bóng Karasu lấp đầy tâm trí.
Rồi gã xuất hiện lần nữa, lần này ở nơi mà Otoya không ngờ tới nhất – căn phòng trọ nhỏ bé, nơi hắn nghĩ rằng không ai có thể tìm thấy hắn.
.
.
.
Otoya trở về sau một đêm dài chơi nhạc. Căn phòng trọ chật hẹp, lạnh lẽo, và chẳng khác gì một cái hộp bê tông bị lãng quên. Hắn ném cây guitar xuống giường, định bụng sẽ uống cạn chai rượu rẻ tiền còn sót lại trên bàn.
Nhưng khi hắn bật đèn, một bóng người đã ngồi sẵn ở đó.
Karasu.
Gã dựa lưng vào chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng, khoác chiếc áo khoác dài đen tuyền, đôi chân bắt chéo và một tay nhịp nhẹ lên thành ghế như thể căn phòng này thuộc về gã.
“Em về muộn đấy” Karasu nói, giọng điềm tĩnh như thể hai người là bạn thân đã lâu.
Cả người Otoya cứng đờ. Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Karasu. “Mày... làm cách nào vào được đây?”
Karasu mỉm cười, một nụ cười đủ để khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ. “Em nghĩ cửa khóa sẽ ngăn được tôi à?”
Otoya siết chặt nắm đấm. “Cút ra khỏi phòng tao, ngay lập tức.”
Karasu không nhúc nhích. Gã nghiêng đầu, ánh mắt dò xét từng biểu cảm của Otoya. “Em sợ tôi, đúng chứ? ”
“Đúng” Otoya gằn giọng, chẳng buồn che giấu sự giận dữ. “Tao sợ mày, nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ để mày điều khiển tao, thằng bệnh.”
Karasu bật cười, một tràng cười khẽ nhưng đầy mỉa mai. “Tôi không cần điều khiển em, Eita. Em đã là của tôi từ khoảnh khắc đầu tiên rồi.”
Câu nói khó hiểu đó như một cú đấm trực diện vào tâm trí Otoya. Hắn không chịu được nữa. Hắn lao tới, túm lấy cổ áo Karasu, kéo gã đứng dậy.
“Nghe đây, tên khốn chết tiệt, Karasu” hắn gằn từng chữ, mặt đối mặt với Karasu, hơi thở cả hai trộn lẫn trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. “Tao không biết mày muốn gì, nhưng tao không phải món đồ chơi để mày sử dụng.”
Karasu không chống cự. Gã đứng yên, ánh mắt dịu lại, nhưng trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc mà Otoya không thể diễn tả – không phải giận dữ, không phải sợ hãi, mà là... thích thú.
“Đúng, em không phải món đồ chơi” Karasu nói khẽ, giọng trầm ấm như một lời thì thầm giữa đêm. “Em là một tác phẩm nghệ thuật. Và tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào em ngoài tôi.”
Otoya thả gã ra, lùi lại vài bước, ánh mắt không che giấu sự kinh tởm. “Mày điên rồi.”
Karasu chỉ cười “Có lẽ vậy. Nhưng em có biết điều kỳ lạ nhất là gì không? Một phần trong em cũng giống như tôi. Em cũng điên, Eita. Và đó là lý do tôi chọn em.”
.
.
.
Đêm đó, Karasu rời đi, để lại Otoya một mình trong căn phòng trọ. Nhưng những lời của gã cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một giai điệu u ám không ngừng đeo bám.
Hắn không thể phủ nhận một điều: hắn đang bị kéo vào vòng xoáy của Karasu, từng chút một.
Otoya không ngủ được đêm đó. Mỗi khi hắn nhắm mắt, khuôn mặt Karasu lại hiện lên, nụ cười bí ẩn như một lời mời gọi chết người. Hắn cố uống cạn chai rượu để làm tê liệt bản thân, nhưng ngay cả men cay cũng không xua tan được cảm giác gò bó trong lồng ngực.
Hắn biết mình phải làm gì.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, khi thành phố chìm trong màn sương dày đặc, Otoya tìm đến một quán cafe cũ kỹ nằm sâu trong khu chợ. Hắn ngồi ở góc khuất, rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại cũ nát và gọi cho một người quen mà hắn không muốn gặp lại.
“Alo?” Giọng của người kia vang lên, khàn khàn như tiếng gió lùa qua cánh cửa gỗ mục.
“Là tao. Otoya” hắn nói, tay siết chặt chiếc điện thoại. “Tao cần thông tin về một người.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi người kia trả lời. “Tên?”
“Karasu Tabito. Cao, tóc đen, mắt sắc. Mày tìm được gì thì báo lại cho tao.”
Người kia cười khẩy. “Tao tưởng mày cắt đứt với tụi tao rồi?”
“Chuyện cá nhân thôi” Otoya gằn giọng, không muốn giải thích thêm. “Tao trả gấp đôi, miễn là nhanh.”
“Tao không thích dính dáng đến mấy vụ bẩn thỉu của mày đâu, Otoya. Nhưng vì tiền... tao sẽ xem xét.”
Cuộc gọi kết thúc. Otoya cất điện thoại vào túi, hắn cảm giác như mình vừa ký một bản hợp đồng với quỷ dữ vậy.
.
.
.
Ba ngày sau, thông tin được gửi đến tay Otoya qua một bức thư nhét dưới khe cửa. Hắn ngồi xuống bàn, mở phong bì, và rút ra vài tờ giấy kèm theo một tấm ảnh chụp Karasu.
Những dòng chữ trên giấy khiến máu hắn lạnh ngắt.
“Karasu Tabito- kẻ tình nghi trong hàng loạt vụ mất tích tại khu vực phía Bắc. Không có hồ sơ chính thức, không ai biết nguồn gốc hay lý lịch của gã. Mọi dấu vết đều biến mất cùng với nạn nhân. Một số người sống sót kể lại rằng gã không chỉ giết người mà còn thao túng tâm trí họ, khiến họ tự hủy hoại bản thân trước khi gã ra tay. Karasu không chỉ giết, gã chơi đùa với nạn nhân, biến họ thành một phần trong trò chơi bệnh hoạn của mình.”
Otoya đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, tay run rẩy. Cái tên “Karasu Tabito” giờ đây không chỉ đơn giản là một người đàn ông kỳ lạ. Gã là cơn ác mộng. Và tệ hơn, gã đang nhắm đến hắn.
Nhưng Otoya không có ý định chạy trốn...
.
.
.
Tối hôm đó, Otoya ngồi chờ trong căn phòng trọ của mình. Hắn biết Karasu sẽ đến, gã luôn đến khi hắn ít mong đợi nhất.
Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên vào lúc nửa đêm.
Otoya không trả lời. Hắn đứng dậy, bước đến cửa và mở ra. Karasu đứng đó, với nụ cười quen thuộc.
“Em chờ tôi à?” Karasu hỏi, giọng gã mang theo chút thích thú.
“Đừng ảo tưởng" Otoya đáp, giọng lạnh tanh. Hắn quay lưng, bước vào trong, để cửa mở như một lời mời ngầm.
Karasu bước vào, đóng cửa lại sau lưng. “Em thay đổi rồi” gã nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Otoya như thể đang đánh giá một bức tranh vừa được sửa đổi.
“Phải. Nhờ mày” Otoya đáp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ. Hắn nhìn Karasu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Karasu nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại. “Em muốn gì, Eita?”
Otoya cười nhạt “Tao muốn biết tại sao mày chọn tao. Có cả ngàn người ngoài kia, nhưng mày lại bám lấy tao. Vì cái gì?”
Karasu tiến đến, ngồi xuống đối diện hắn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Otoya có thể ngửi thấy mùi hương kỳ lạ của gã – một mùi gỗ khô pha lẫn chút sắt.
“Vì em đặc biệt,” Karasu nói, giọng gã trầm lắng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy nghẹt thở. “Em là thứ mà tôi luôn tìm kiếm – một tâm hồn tan vỡ, một con người không còn nơi nào để đi. Em là một bản nhạc chưa hoàn thiện, và tôi muốn hoàn thiện nó.”
“Tao không phải đồ chơi của mày” Otoya đáp, giọng hắn rắn rỏi hơn bao giờ hết.
“Không, em không phải đồ chơi” Karasu nói, nụ cười của gã càng thêm khó đoán. “Em là kiệt tác của tôi.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Hai người nhìn nhau, như thể cả thế giới bên ngoài đã biến mất.
“Vậy thì để tao xem mày làm được gì, Tabito” Otoya nói, ánh mắt ánh lên một tia thách thức. Hắn trong vô thức thốt ra tên gã, khiến người kia bày ra chút thích thú khó nhận thấy trên khuôn mặt lạnh lẽo.
Karasu cười khẽ. “Với em, Eita, tôi sẽ làm được tất cả.”
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top