Chương 1: Hình bóng

Chúng tôi nổi trận lôi đình và đuổi Osomatsu ra khỏi nhà. Dĩ nhiên không ai cố tình cả, nhưng hôm nay ảnh đã chạm tới giới hạn của mọi người. Việc này không chỉ diễn ra một hay hai lần, Osomatsu có cái tính hay phá phách và chọc phá mấy đứa em của mình, nhất là Choromatsu. Nó lại là đứa nghiêm túc nên rất dễ tức giận. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng, lần này có hơi nghiệm trọng, không, phải là rất nghiêm trọng rồi!
Hôm ấy, cả đám lỡ lời, vừa đuổi Osomatsu ra khỏi cửa vừa quát mắng. Không ai bênh ảnh cả. Dĩ nhiên cả đám lần này thật sự rất tức giận nhưng đúng là có hơi lỡ nói nặng lời với ổng. Nếu là tôi, khi gặp cảnh này chắc cũng sẽ tổn thương mất. Thân là một người anh cả mà để mấy đứa em mình hết mực yêu thương đuổi khỏi nhà.
Chửi một hồi, cả đám thấy ổng đứng dậy rồi đút tay vào túi áo.
"Được rồi, mấy đứa không thích anh chứ gì? Anh bỏ nhà ra đi đấy, đừng có tìm nhé, rồi mấy em sẽ phải hối hận thôi."
Ổng nói câu đó khiến cả đám im phăng phắc, rồi tên đó đi về đâu không biết. Nhưng chả ai hỏi cả, họ chỉ lẳng lặng nhìn bóng dán anh mờ dần trên dãy đường gần nhà quen thuộc.
"Cái này... Tụi mình có phải nói hơi quá không?" Tôi - Karamatsu lên tiếng
"Đúng là vậy... Mà thôi kệ đi, cái tên đó chắc đến tối lại lết xác về thôi." Choromatsu cũng hơi cảm thấy tội lỗi.
" Khi nii-san về, tụi mình đi xin lỗi ảnh ha?"
Totty cũng nhận ra điều đó. Cả đám đồng ý rằng khi tên đó về sẽ cùng nhau xin lỗi. Ổng cũng không phải là loại giận dai nên chắc không sao đâu. Chúng tôi tự trấn an bản thân và rồi bước vào nhà, ai làm việc nấy.
Nhưng quả thực, khi căn nhà thiếu bóng dán của anh ấy, nó thật im lặng. Như thiếu đi trái tim của mình vậy. Không có ai đùa nghịch tụi nó hay chọc phá họ nữa. Mỗi khi có nỗi niềm muốn tâm sự, cũng không có bờ vai để tựa vào. Cũng không ai dỗ dành mỗi khi tụi nó khóc hay nhõng nhẽo.
Tôi, thân là anh hai, cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với bóng lưng của người anh cả ấy. Nó thật to lớn biết bao, nó luôn mở rộng mỗi khi tôi có nỗi niềm muốn tâm sự. Tấm lưng ấy không bao giờ khóc trước mặt ai, nụ cười ấy như muốn che giấu những cảm xúc trong lòng. Những gánh vác lớn lao của người anh cả khi bản thân có tới 6 đứa em. Dù là tôi đi nữa, tôi cũng không thể nhận cái chức vụ lớn lao ấy. Tôi không thể cứng rắn như anh ấy được. Tôi cũng không thể luôn nở nụ cười và dỗ dành các em mình được. Chỉ có Osomatsu mới là người có thể làm những điều tuyệt vời ấy. Và...tôi yêu anh ấy. Không phải là thứ tình cảm gia đình bình thường. Mà là tình cảm giữa người đối với người.
...
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng hồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dán anh trở về. Tại sao vậy? Anh giận bọn em đến vậy sao? Thiếu đi ánh nắng mặt trời ấy, căn nhà tĩnh lặng mà cũng thật im ắng. Đến Jyushimatsu cũng không cười nhiều bằng khi có anh Osomatsu.
"Nè, anh Osomatsu vẫn chưa về, tụi mình có nên đi tìm không?"
Ichimatsu, cái đứa im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Đáp lại câu hỏi của nó chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, không ai nghĩ ra được câu trả lời.
"Hẳn anh ấy đang uống rượu ở quán nào thôi, có khi tối khuya mới về, hay tụi mình đi tắm với ăn trước, đợi ảnh về rồi đi ngủ?"
Choromatsu lên tiếng sau một hồi lưỡng lự, nhưng cả đám không còn cách nào khác. Họ gật đầu rồi ngồi dậy. Nếu là bình thường, hẳn nó sẽ rất đông vui, anh ấy sẽ kể những câu chuyên hài hước cho tụi tôi nghe hay diễn những trò hề mà chỉ ảnh mới làm được. Nhưng hôm nay, cả tôi và mấy đứa em đều cảm thấy thật cô đơn. Cho dù có cố gắng giả vờ nhưng ai nấy đều không cười tươi như khi có anh Osomatsu ở đây. Rốt cuộc là anh ở đâu vậy? Hãy mau về với bọn em đi, Osomatsu nii - san!
__________________________________
Đôi lời từ tác giả
- Tôi là một người lần đầu viết truyện trên Wattpad, nên chắc chắn sẽ cơ nhiều sai sót. Mong mọi người nhẹ nhàng góp ý. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người
- Tùy vào lượt yêu thích mà tôi sẽ chọn SE hay HE. Nhưng chắc chắn sẽ không drop nên mọi người yên tâm nhé. 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top