Khúc ca Sơn Trà #2

Mùa đông đến sớm hơn thường lệ, phủ lên cả ngôi làng một sắc trắng lạnh lẽo. Karasu đứng trước căn nhà nhỏ, ánh mắt trầm lặng nhìn cánh cửa gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Tay hắn khẽ chạm vào chậu hoa trà nhỏ bên khung cửa sổ, bông hoa vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên, dù thời gian đã nhuộm đầy những biến đổi.

Isagi ngồi trên cành cây gần đó, đôi cánh nhỏ khẽ rung động trong gió đông. Em nhìn Karasu, trong lòng có một nỗi bất an không tên.

"Karasu, cậu thật sự phải đi sao?" Giọng em vang lên, nhẹ như gió thoảng.

Karasu ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm như bầu trời chiều phủ lên dáng vẻ nhỏ bé của em. "Isagi, ta không có lựa chọn. Chiến tranh đã đến cửa làng, nếu không đứng lên, tất cả những gì chúng ta yêu quý sẽ bị hủy hoại."

Isagi lặng đi, đôi tay nhỏ nhắn siết lấy một chiếc lá trà khô rơi trên cành. "Nhưng nếu cậu đi, ai sẽ chăm sóc bông hoa trà này? Ai sẽ kể cho ta nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài?"

Karasu bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại ấm áp đến lạ thường. "Isagi, chẳng phải cậu đã từng nói cậu là một tinh linh bất diệt sao. Vậy hãy bảo vệ hoa trà thay ta, chờ ngày ta trở về. Lúc đó, ta sẽ lại kể cậu nghe thêm những câu chuyện mà cậu chưa biết."

Em nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc như phủ đầy sương. "Cậu hứa chứ?"

"Ta hứa."

Sáng hôm sau, Karasu rời đi trong ánh bình minh nhợt nhạt. Hắn khoác lên mình bộ giáp đơn sơ, tay cầm thanh đao nặng trịch, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ, nơi đã gắn bó với hắn và em bao năm qua.

Isagi trốn trên mái nhà, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn của hắn. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự trống trải trong lòng mình. Em muốn bay đến bên hắn, muốn theo hắn đến bất cứ nơi đâu, nhưng lại chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

Karasu không ngoảnh lại lần nào nữa. Hắn biết, nếu quay đầu, hắn sẽ không thể bước đi.

---

Isagi ở lại, chăm sóc đoá hoa trà như một lời hứa với Karasu. Em tưới nước mỗi ngày, tỉ mỉ lau từng chiếc lá, từng cánh hoa, như thể tất cả sinh mệnh của em đều dồn vào việc giữ gìn sự sống nhỏ bé ấy.

Nhưng ngày qua ngày, những lá thư Karasu gửi về cũng thưa dần. Đầu tiên là vài tháng, rồi một năm, rồi những lá thư cuối cùng không bao giờ đến nữa. Nỗi bất an luôn trực chờ trong lòng em,hệt như người thiếu phụ vẫn luôn ngóng chông ngày chàng trở về.

Isagi vẫn chờ đợi. Mỗi buổi sáng, em ngồi bên cửa sổ, ngóng nhìn con đường làng dẫn ra chiến trường, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc ấy quay trở lại.

Thời gian trôi qua, ngôi làng cũng đổi thay. Nhưng chậu hoa trà bên khung cửa vẫn nở rộ, như minh chứng cho lời hứa của họ.

Một đêm đông nọ, khi cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở. Karasu bước vào, dáng vẻ nhếch nhác và mệt mỏi. Hắn không còn là thiếu niên năm nào với dáng vẻ ngây ngô, tinh nghịch, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, nhưng gương mặt đầy những vết tích của chiến tranh. Ánh mắt thiếu niên năm nào từng trẻ trung và nhiệt huyết, giờ đây lại can trường, khắc khoải đến đau lòng.

"Karasu!" Isagi từ trên cành cây lao xuống, đôi cánh nhỏ vỗ nhẹ trong không khí. Sự phấn khích khi được gặp lại người sau hàng năm chờ đợi khiến em không khỏi vui mừng.

Karasu ngẩng đầu, nhìn thấy em, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui khó tả. "Ta đã trở về, Isagi." Dường như,trong lời nói ấy có chút hoài niệm,chút nhớ thương và chút đau xót mà Isagi khó lòng lí giải được.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng. Karasu tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy chậu hoa trà. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Kẻ thù đã đến gần, ta phải đưa ngươi đi."

Isagi lặng người, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Em biết hắn đang che giấu điều gì đó, nhưng không dám hỏi. Em chỉ khẽ gật đầu, đôi tay nhỏ đặt lên cánh hoa trà, như thể truyền thêm sức mạnh cho nó.

Họ rời làng vào lúc trời chưa sáng, khi cả ngôi làng vẫn chìm trong giấc ngủ. Karasu cõng chậu hoa trà trên lưng, từng bước chạy qua những con đường quen thuộc, vượt qua cánh đồng đầy tuyết trắng, tiến về phía nơi an toàn,nơi đã từng chỉ có hắn và em chất chứa bao kỷ niệm thương nhớ.

Isagi ngồi trên vai hắn, đôi cánh khẽ rung lên trong gió lạnh. "Karasu, cậu không cần làm điều này. Ta không quan trọng đến thế."

Karasu dừng lại, ánh mắt nhìn em đầy nghiêm nghị. "Không,Isagi! Cậu là tất cả của ta. Dù có mất đi mọi thứ, ta cũng phải bảo vệ cậu."

Isagi lặng thinh, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực như thắt lại.

---

Họ dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn, nơi những cánh hoa đào vẫn nở rộ giữa trời đông. Karasu đặt chậu hoa trà xuống đất, ánh mắt đau đáu nhìn em.

"Isagi, đây là nơi an toàn nhất. Cậu phải ở lại đây."

"Không được.." Em kêu lên, đôi cánh trắng nhỏ vỗ mạnh. "Ta sẽ không rời xa cậu! Karasu, cậu đã hứa sẽ không bỏ rơi ta!"

Karasu quỳ xuống, bàn tay chai sạn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên. "Isagi, nếu ta không quay lại, hãy sống thật tốt. Hãy sống vì ta,Isagi!"

Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xanh của em. "Karasu, nếu cậu chết, ta cũng sẽ không thể tồn tại. Ta sinh ra vì cậu , và nếu không có cậu, ta chẳng là gì cả."

Karasu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. "Hãy đợi ta, Isagi. Ta hứa sẽ trở lại." Có lẽ đó chỉ là một lời hứa suông, nhưng đó lại là điều duy nhất hắn có thể làm ngay lúc này.

Nói rồi, hắn quay người, bóng lưng cao lớn dần khuất xa giữa màn tuyết trắng. Isagi đứng đó, đôi cánh nhỏ buông thõng, chỉ còn biết nhìn theo, lòng ngập tràn nỗi đau và sợ hãi.

Trận chiến định mệnh đang đến gần, và em biết, lần chia ly này có thể sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karaisa