Khúc ca Sơn Trà


Hương trà dịu nhẹ lan tỏa khắp khoảng không, hòa vào ánh nắng mềm mại của buổi chiều tà. Trên đỉnh đồi xanh mướt, một thiếu niên lặng lẽ cúi mình trước một bụi đất nhỏ. Trong tay cậu là một gốc bạch trà trắng như tuyết, từng cánh hoa như phủ sương mai, mong manh tựa lời thì thầm của thời gian.

Thiếu niên ấy chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, vóc người cao gầy nhưng rắn rỏi. Làn da khỏe mạnh, rám nắng nhẹ nhàng, ánh lên chút sắc đồng óng ả dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen tuyền ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh tựa như bầu trời sau cơn mưa, mang sắc trầm lặng nhưng sâu thẳm. Một nốt ruồi nhỏ ngay khóe mắt trái tựa nét chấm phá tinh tế, khiến gương mặt cậu càng thêm cuốn hút.

Karasu Tabio cúi đầu, đôi tay cẩn thận vùi đất quanh gốc hoa bạch trà, từng động tác nâng niu như đang chăm sóc một báu vật. Cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi cô đơn:
“Ngươi sẽ sống tốt, đúng không? Ta không còn ai khác ngoài ngươi cả...”

Bỗng nhiên, từ đóa hoa bạch trà phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng như ánh trăng giữa đêm tối. Ánh sáng ấy lan tỏa, rồi dần tụ lại, từng tia đan thành một hình hài nhỏ bé.

Đó là một tiểu tinh linh.

Cơ thể em nhỏ nhắn, mảnh mai, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi phảng phất dáng vẻ cổ điển, với những đường nét uyển chuyển. Đôi cánh trắng muốt sau lưng khẽ vỗ nhẹ, ánh sáng nhàn nhạt quanh em khiến không gian thêm phần huyền ảo. Mái tóc xanh đen mềm mại dài chấm vai, trên đầu đội một vòng hoa vàng nhỏ tinh xảo. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương, sâu lắng mà trong veo. Khuôn mặt xinh đẹp như được tạc từ ngọc, phảng phất nét ngây thơ khiến người ta không khỏi động lòng.

Isagi mở mắt, đôi cánh khẽ rung, ánh sáng quanh em khẽ lay động tựa gợn sóng. Nhưng trong đôi mắt ấy là sự bối rối. Em nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn của mình, rồi ngước lên trời xanh, một khoảng trống mơ hồ dâng lên trong lòng.

“Mình… là ai? Vì sao mình ở đây?”

Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Isagi, nhưng em không tìm được câu trả lời. Lục lọi trong ký ức mờ mịt, thứ duy nhất em nhớ được chỉ là cái tên của mình – Isagi Yoichi.

Đôi mắt em lướt xuống đóa bạch trà bên dưới, rồi dừng lại ở thiếu niên đang ngơ ngác nhìn mình.

Karasu sững sờ. Đôi mắt xanh như trời thu của cậu mở to, phản chiếu hình bóng tinh linh nhỏ bé. Vẻ kinh ngạc pha lẫn say mê hiện rõ trên gương mặt non nớt.

“Ngươi… là tinh linh trong truyền thuyết sao?” Cậu thốt lên, giọng nói run rẩy nhưng ngập tràn sự kính nể.

Isagi không nói, ánh mắt em lặng lẽ nhìn Karasu, rồi lại nhìn đóa bạch trà bên dưới. Một ý nghĩ mơ hồ nảy lên trong tâm trí em:

Cậu ấy… là người đã trồng nó sao?”

Như tìm được điểm tựa giữa sự mơ hồ, Isagi khẽ cử động đôi cánh, tiến lại gần thiếu niên. Dáng vẻ em vừa lạ lẫm vừa mong manh, nhưng ánh sáng quanh em lại tỏa ra sự ấm áp khiến người đối diện không khỏi động lòng.

Karasu dường như bị cuốn vào sự hiện diện ấy. Đôi mắt cậu sáng lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhẹ. “Nếu ngươi là tinh linh của đóa hoa trà này, thì có lẽ ngươi đến để bảo vệ nó. Từ giờ, ta sẽ gọi ngươi là tiểu tiên nhỏ.”

Ta không phải tiên nhỏ!” Isagi bất giác đáp lại, giọng em nhẹ như hơi thở. “Ta chỉ là… Isagi Yoichi.”

Karasu nhíu mày, đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò. “Isagi Yoichi.. Vậy, ngươi nhớ gì khác ngoài cái tên của mình không?”

Isagi lắc đầu, đôi mắt xanh thoáng chút buồn bã. “Không. Ta không nhớ gì cả, chỉ biết rằng… đây là nơi ta thuộc về.”

Karasu nghe vậy thì ngẩn người, rồi đôi mắt cậu dịu lại, mang theo một nét trầm lặng hiếm thấy ở một thiếu niên trẻ tuổi. “Nếu vậy, ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta là Karasu Tabito. Ngươi sẽ nhớ tên ta chứ, Isagi?”

Isagi nhìn Karasu, đôi cánh khẽ vỗ nhẹ, ánh sáng quanh em sáng lên một cách dịu dàng. “Ừ! Ta sẽ nhớ!”

---

Những ngày tháng tiếp theo, Karasu và Isagi trở nên thân thiết hơn. Mỗi ngày, Karasu đều chăm sóc đóa hoa bạch trà, như một thói quen không thể thiếu. Cậu kể cho Isagi nghe về cuộc sống của mình – ngôi làng nhỏ dưới chân đồi, những cánh đồng lúa bạt ngàn, và cả những nỗi cô đơn mà cậu luôn giấu kín.

Isagi chỉ lặng lẽ nghe, đôi mắt xanh dịu dàng dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên. Dù em không nhớ gì về bản thân, nhưng trong lòng em dần hình thành một cảm giác rõ ràng:

“Cậu ấy là lý do mình tồn tại. Là tất cả của mình.”

Karasu cũng dần quen với sự hiện diện của Isagi. Có những hôm cậu đứng dưới nắng, đôi tay xắn cao tưới nước cho đóa bạch trà, ánh sáng từ đôi cánh Isagi chiếu lên làn da rám nắng của cậu, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ như trong mộng.

Cả hai không nói nhiều, nhưng giữa họ dường như tồn tại một mối dây liên kết vô hình, nhẹ nhàng nhưng bền chặt, tựa như gốc rễ sâu bên trong đất mẹ, nuôi dưỡng đóa bạch trà tinh khiết.
_____________

Ngày tháng trên đỉnh đồi lặng lẽ trôi qua, mỗi khoảnh khắc giữa Isagi và Karasu đều trở thành những mảnh ghép quý giá, tựa như từng chiếc lá bạch trà dịu dàng lưu lại dấu vết của thời gian.

Mỗi sáng sớm, khi ánh bình minh vừa ló dạng, Karasu thường trèo lên đỉnh đồi, mang theo một chiếc bình nước nhỏ để tưới cho đóa bạch trà. Isagi thường ngồi trên cành cây gần đó, đôi cánh trắng mỏng manh khẽ rung động theo từng làn gió nhẹ. Đôi mắt xanh của em dõi theo Karasu, không rời nửa bước, như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Một buổi sáng nọ, Karasu đặt chiếc bình nước xuống, quay đầu nhìn Isagi. Cậu cất giọng, ánh mắt trong veo pha lẫn chút nghịch ngợm:
Isagi, tại sao ngươi cứ mãi ngồi đó nhìn ta? Ngươi không chán sao?”

Isagi nghiêng đầu, đôi mắt em lóe lên ánh sáng dịu dàng. “Vì ta không biết làm gì khác. Chỉ cần nhìn cậu, ta đã thấy đủ rồi.”

Karasu nghe vậy thì cười khẽ, nụ cười thoáng chút bối rối nhưng cũng ngập tràn ấm áp. Cậu quay lại tiếp tục tưới cây, nhưng vẻ mặt lại không giấu được niềm vui.

---

Những chiều hoàng hôn, khi bầu trời nhuốm màu cam đỏ, Karasu thường ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh dòng suối nhỏ. Cậu rút ra từ chiếc túi vải của mình một cây sáo tre giản dị, rồi bắt đầu thổi những giai điệu mộc mạc mà da diết.

Isagi thường lặng lẽ ngồi trên vai cậu, đôi tay nhỏ bé ôm lấy gốc cổ thụ để giữ thăng bằng. Em không nói gì, chỉ lắng nghe âm thanh trầm bổng của cây sáo, để tâm trí mình phiêu bạt theo những thanh âm ấy. Có lần, em khẽ hỏi:
Karasu, tại sao cậu lại thích thổi sáo?”

Karasu ngừng lại, đặt cây sáo xuống, đôi mắt xanh trầm lặng nhìn về phía chân trời xa xăm. “Mẹ ta từng nói, tiếng sáo có thể xua tan mọi nỗi buồn. Khi bà mất, ta chỉ còn cây sáo này. Mỗi lần thổi sáo, ta cảm thấy như bà vẫn ở bên cạnh ta.”

Isagi lặng đi. Em bay lên, đáp xuống bên cạnh cây sáo, đôi cánh nhỏ khẽ rung như muốn an ủi. “Ta không biết cảm giác đó thế nào, nhưng từ giờ, mỗi lần cậu thổi sáo, ta sẽ luôn ở đây nghe cậu.”

Karasu quay sang nhìn Isagi, đôi mắt cậu thoáng chút ửng đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Cảm ơn ngươi, Isagi.”

---

Có những ngày, mưa bất chợt đổ xuống, không báo trước. Karasu và Isagi thường phải trú dưới tán cây lớn. Dưới màn mưa trắng xóa, Karasu tháo áo choàng của mình, trải xuống đất làm chỗ ngồi cho cả hai. Cậu ngồi tựa lưng vào thân cây, còn Isagi thì nằm gọn trên một chiếc lá lớn gần đó, đôi cánh mỏng thấm ướt ánh lên màu bạc dưới ánh mưa.

Karasu,” Isagi cất tiếng gọi, giọng em hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng trong lòng cậu. “Cậu có cảm thấy cô đơn không?”

Karasu ngẩn người, đôi mắt xanh trầm ngâm nhìn màn mưa trước mặt. “Cô đơn ư? Có lẽ… đôi lúc ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng từ khi có ngươi, ta không còn cô đơn nữa.”

Isagi khẽ rung đôi cánh, giọng nói mang theo chút xao động. “Ta cũng vậy. Dù không nhớ gì về bản thân, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng khi ở bên cậu.” tinh linh nhỏ lại mỉm cười..nụ cười đã làm karasu xao xuyến từ thuở nào

Karasu quay sang nhìn em, ánh mắt cậu dịu dàng, như dòng suối mát lành giữa ngày hè. “Ngươi chính là ánh sáng trong những ngày tối tăm của ta, Isagi. Nếu không có ngươi, ta không biết mình sẽ ra sao.”

---

Những kỷ niệm ấy, dù nhỏ bé nhưng lại sâu sắc, tựa như từng chiếc lá bạch trà được cất giữ cẩn thận trong trang sách. Isagi và Karasu không cần những lời hứa hẹn, không cần những ước mơ xa xôi, chỉ cần mỗi ngày đều có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karaisa