Dưới bầu trời
Dường như có một ngày khi nhìn lại, karasu chợt nhận ra thanh xuân năm ấy của chúng ta bắt đầu với một khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc lại lụi tàn theo tháng năm.
----
Tôi đã từng nghĩ rằng định mệnh chỉ là trò đùa của những kẻ yếu lòng, và cậu là bài học nghiệt ngã nhất mà cuộc đời gửi đến để thử thách một người cố chấp như tôi.
Có lẽ, điều ấy là thật: "rằng trong một kiếp người, luôn có ai đó hiện diện như ánh sao dẫn lối, buộc ta tin vào những điều không thể. " Cậu đã biến tôi thành kẻ nguyện cầu trong thầm lặng, để tên cậu trở thành khúc nguyện ca tôi lặp lại mãi trong lòng, kính cẩn như một nghi lễ thiêng liêng. Thành kính nhưng không thể chạm tới.
Isagi Yoichi - Cậu ấy của những tháng năm ấy, tựa một ánh dương giữa hàng triệu vì sao, vừa rực rỡ lại vừa xa vời. Là mặt trời, khiến cả vũ trụ xung quanh bỗng trở nên nhỏ bé, nhưng cũng như mặt biển sâu thẳm, mãi mãi không cách nào với tới tận cùng. Dẫu cho tôi có cố gắng chạy về phía ấy, có lao qua bao nhiêu chông gai, thì cuối cùng, khi ngước nhìn, tôi vẫn chỉ thấy một bóng hình thấp thoáng trong chiếc áo trắng của năm tháng học trò, mơ hồ mà chẳng thể nào chạm tới.
Cậu sẽ mãi đứng đó, ở một góc trong miền ký ức đã bị thời gian phủ bụi. Nhưng dù bụi có dày đến đâu, ánh sáng của cậu vẫn len lỏi, vẫn rực rỡ đến mức thời gian cũng bất lực. Hình như..tôi biết rằng mình không thể nào giữ lấy cậu – cậu là ánh sáng sinh ra để chiếu rọi thế gian, không thuộc về riêng ai, chỉ có tôi là mãi đuổi theo buớc chân của cậu, dù nhanh hay chậm vẫn mong một lần được bước chung một nhịp, sánh vai cùng cậu đi qua những năm tháng thanh xuân.Được nhìn thấy cậu rạng ngời trong độ tuổi đẹp nhất, đó đã là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng.
Thiếu niên ấy, chỉ mỉm cười cũng khiến hơi thở của gió xuân ngập tràn trong nháy mắt, lấp đầy mọi ngóc ngách của tâm hồn tôi. Nụ cười đó tựa như dòng bia mạch nha vừa được rót đầy, lớp bọt trắng mịn tan dần trên đầu môi, để lại vị ngọt ngào ấm áp. Chỉ cần nhấp một ngụm, mọi muộn phiền dường như tan biến, còn lại là chút dư âm của niềm vui, đủ để làm dịu mát cả một ngày hè oi ả.
Cậu bước đi trong sương mờ buổi sớm, qua những tầng mây của buổi chiều, và dưới ánh sáng của hàng vạn vì sao đêm. Như kẻ mộng mơ, chìm vào một thế giới của riêng mình, dường như những thứ tôi viết ra đều là vì cậu, tình cảm trong lòng tôi cũng vì cậu mà có. Nỗi nhớ vẫn luôn âm ỉ trong lòng dù cho bao năm tháng có qua đi cũng vì cậu mà tồn tại.
Có câu nói thế này :" Thiếu niên là vậy, mang trong mình tất cả sự kiêu hãnh và ngây thơ của tuổi trẻ. Họ không cần phải cười với gió xuân, không bận tâm tới ve ngân những trưa hè, và không để tâm gió thu làm lòng bận rộn. Họ đứng trước băng giá mùa đông, thản nhiên như thể đó chỉ là một trò đùa nhỏ bé. Với thiếu niên, giàu sang phú quý chẳng mảy may lay động, gian khó hiểm nguy chẳng khiến họ chùn bước. Thiếu niên không phải là kẻ vô lo, mà là những người can trường nhất trong sự hồn nhiên của chính mình."
Mối quan hệ cũ kĩ lại là mối quan hệ vô giá nhất, bởi thứ tình cảm đối kháng được với thời gian mới là chân tình. Nhưng chân tình chỉ từ một phía lại chính là thứ xé nát tâm can.
Khi từng là những tên thanh thiếu niên trẻ tuổi vô lo, vô nghĩ. Có lẽ chính những bồng bột, bất đồng tuổi trẻ đã làm nên con người ta ở hiện tại. Năm tháng ấy từng có nhiều lời rất muốn nói với cậu,có những lời thực ra đã được dấu nhẹm đi tận sâu trong đáy lòng, tôi liền cảm thấy thật ra thế giới cũng không quá rộng lớn như tôi tưởng, chỉ có tôi và cậu, dìu dắt nhau qua những tháng ngày tươi đẹp.
Phải thương một người thế nào mới nhớ rõ từng thói quen, cử chỉ trong cậu, mới ngày ngày nhớ nhung muốn ở bên cạnh cậu. Có thể chăng..nó là chữ "thương" ngàn lời chưa nói hết. Nhưng thương thôi là chưa đủ, con người ta thường chỉ nhìn rõ được bằng trái tim, một trái tim ấm nóng tình đời, tỉ như từng nhịp đập vang lên hệt tiếng đàn của tâm hồn và cảm xúc, thôi thúc tôi một lần được bày tỏ, được nói ra hết lòng mình, đối diện với chính mình để làm điều đó. Nhưng phải chăng cái nỗi bồi hồi sợ hãi đã ngăn tôi thực hiện thứ điều mình hằng mong muốn.
Những nuối tiếc năm tháng ấy vẫn như âm vang chuyên chở trong tôi, thì thầm về cái dại khờ của thuở thiếu thời. Thanh xuân đã qua đi, được thời gian phủ lên lớp bụi mờ kí ức, dáng hình cậu thiếu niên với cặp mắt xanh sáng ngời trong đêm tối, mái đầu nhỏ vẫn mong chờ được xoa đầu ngày nào vẫn tồn tại bất kể là bao lâu, bởi cậu là lí do duy nhất khiến tôi tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
"Thân gửi em một mùa nắng với con gió man mát đầu mùa,thiếu niên năm ấy tôi thích đã toả sáng rực rỡ như thế, cậu ấy vô tình trao một ánh mắt, đã đốt cháy cả hoàng hôn trong tôi."
Tới em,người tình yêu dấu - Isagi Yoichi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top