Chap 2_Lời muốn nói của Karamatsu
_____________
Từ chap này mình cũng sẽ rút gọn tên nhân vật nhé > v Ớ)
_____________
Quang cảnh bệnh viện hôm nay tiêu điều quá, những chiếc lá vàng thô ráp rơi đầy trên lối đi. Từ phòng bệnh Kara nhìn ra ngoài buồn rầu. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh buồn lòng vì chuyện gì?
Vụ tai nạn đã lấy đi tiếng nói của anh, còn những vết xây xát khác trên người của anh thì chưa lành. Đã thế còn cái cục bột ở chân nữa. Hôm nay đến phiên Ichi túc trực bệnh viện. Dường như Kara chỉ mong có cái ngày này.
Cạch.... tiếng cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, vẫn là mái tóc rối và cái hào quang bóng tối "tôi không cần bạn" Ichi tặc lưỡi
- Tại sao tôi lại phải trông 1 kẻ chết dẫm như anh hả Kusomatsu!!!!
Đáp lại câu nói của Ichi, anh chỉ cười rồi hí hoáy viết 1 cái gì đó.
"Xin lỗi em Ichimatsu"
Ichi giật bắn người, mặt anh đỏ bừng nhưng anh cũng cố giấu đi điều đó bằng điệu bổ rướn đầu ra nơi khác. Cả ngày hôm ấy, Ichi chỉ biết ngồi nhìn Kara vì cậu khá vụng về. Gọt lê cũng hỏng, xếp đồ cũng hỏng, lấy nước hộ Kara cũng đổ lênh láng. Kara chỉ biết phì cười và giúp cậu em mình.
Bộ não Ichi làm việc liên tục chỉ để ghi nhớ khoảnh khắc Kara cười với cậu. Nhưng lúc ấy, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, anh chỉ muốn ôm Kara 1 cái thật chặt để Kara không đi đâu đc nữa.
Trưa hè, Kara với tay kéo xoạch cái cửa sổ xuống làm Ichi giật mình. Anh xoa nhẹ đầu Ichi phì cười và đưa Ichi 1 mẩu giấy nhỏ. Đó là gì? Tâm tình của anh? Hay chỉ là 1 câu nói lố bịch?
Kara hí hoáy viết 1 tấm bảng rồi đưa lên "Khi nào có hứng em hãy đọc nó. Bây giờ chưa phải lúc đâu."
Ichi làm bản mặt không quan tâm rồi đút mảnh giấy vào túi quần:
- Tsk!!! Anh làm như tôi thèm đọc cái thứ vớ vẩn của anh không bằng.
Không khí bây giờ bỗng im lặng lạ thường. Dường như Ichi đã làm tổn thương Kara mất rồi. Nhưng kì lạ thay Kara chỉ cười nhẹ và xem đó là 1 câu nói đùa.
Nhìn vẻ mặt khờ khạo đến ngây ngô của Kara, Ichi chỉ muốn tát anh ta 1 cái thật đau và dọng vào tai anh ta 1 câu rõ ràng "Tôi yêu anh, đồ ngốc"
RẦM!!!!!!!
- Hustle!! Hustle!!! Muscle!!! Muscle!!! karamatsu nii - san! Ichimatsu - niisan! Em đem cơm đến đây!!!! Hôm nay nhà ăn cơm cà ri nên không đặc biệt đâu. Hahahahaha
Giọng nói to rành mạch của cậu 5 làm Ichi giật bắn tim và bay phắt lên người Kara, cậu bám rất chặt làm Kara nghẹt thở.
Kara đỏ hết cả mặt, vừa khó thở, lại vừa bị con tim rung rinh. Anh ngất (ngay và luôn)
- NII - SAN!!!!!!!
_Hết chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top