Lễ hội văn hoá (1)

"Quá kém cỏi! Có vậy cũng để bị thương nữa"Cô Rei ngồi đối diện với đội ngũ bác sĩ đang kiểm tra chân cho Karasu
"Ờ , ờ bây giờ mẹ nói sao cũng được..." Karasu chỉ biết lờ đi sự phàn nàn của mẹ
"Cái thái độ đó là sao hả?" Cô liền cốc một cái lên đầu thằng con ương bướng

"Cũng không nặng lắm, uống thuốc này là mai sẽ khỏi thôi" bác sĩ sau khi kiểm tra xong thì đưa thuốc cho cậu rồi rời đi trước
Hiori bưng trà tới
"Mời cô dùng trà!"

Em lại ngồi bên cạnh Karasu và xoa nhẹ lên vết thương trên chân anh
"Anh đỡ đau chưa"
"Cũng không thấy nhức nữa , chắc mai sẽ khỏi thôi"
"Xin lỗi vì làm phiền cháu , đã phải giúp bọn ta thực hiện nhiệm vụ nay còn phải chăm thằng Tabito nữa" Cô rei nói với em

"À không sao đâu ạ , anh ấy đã giúp cháu rất nhiều rồi nên cháu không phiền đâu" Hiori vội nói
"Cũng tại ta phải bận chăm sóc cho bố nó chứ không thì cháu đã không mất công thế này..."
Cô rei than thở

"Cha sao rồi..." karasu hỏi mẹ
"Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại..." cô trầm ngâm khi nghe cậu hỏi vậy
Nhìn sắc mặt cô có vẻ buồn Hiori liền bước tới chỗ cô an ủi
"Cô cũng đừng vì chuyện ấy mà để mất sức nhé, về anh Karasu thì có cháu đây rồi"

Cô mỉm cười khi nghe em nói vậy
"Cảm ơn cháu"
Trước khi rời đi cô còn dặn thêm
"Con nên thấy biết ơn vì được chăm sóc bởi một người tử tế như nhóc Hiori , nếu là mẹ thì không có chuyện con được ngồi không hưởng thụ đâu"

'Đó là điều hiển nhiên rồi mà' Karasu chỉ biết nhắc thầm trong đầu

"Cháu chào bác ạ" Hiori ra ngoài để tiễn cô Rei
"Ừm chào cháu..." cô lên xe và rời đi

Em vào nhà để dọn bộ tách trà rồi lại chỗ anh
"Anh có đi lên tầng được không? Để em dìu anh đi nhé"
Mặc dù cậu có thể đi lại từ từ rồi , cơ mà vẫn muốn hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng từ em nên vẫn nhờ em dìu mình đi
'Ngày mai là khỏi rồi nên hôm nay đòi hỏi chút cũng không sao đâu ha?'

Hiori sau khi đưa anh lên phòng thì dặn
"Anh nhớ nằm im đó nhé đừng làm gì quá sức, có gì cứ gọi em"
"Ừm anh hứa" Cậu vẫn đang giả bộ nghe lời em nhưng thực chất là đang chực chờ em đi ra ngoài thì sẽ lao vào bàn máy tính để làm việc

Hiori ra ngoài để dọn dẹp . Ngay khi bóng em khuất sau cánh cửa cậu liền lao lại bàn làm việc
'Phải tranh thủ thôi không em ấy lên mất'

Về phía Hiori thì đang phơi quần áo
"Phù gió trời mát quá" em vừa phơi vừa cảm nhận không khí về đêm. Em nhớ lại khoảnh khắc bản thân suýt rơi vào nhân cách bạo lực

"Mình của lúc đó thật ghê tởm"
"Giống như khi ra tay với cha mẹ vậy..."
Hiori thừa nhận bản thân lúc đó đã nảy lên ý nghĩ giết người
"Nhưng quái lạ , rõ ràng mình đã uống thuốc mà"

Trong suốt khoảng thời gian sau khi ra tay với cha mẹ thì em chưa hề rơi vào nhân cách bạo lực lần nào

Vậy mà lần này lại bộc phát

Bây giờ em chỉ sợ nếu để nhân cách ấy bộc phát lần nữa sẽ có thể gây hại cho Karasu

"Mình phải làm sao..." em lấy thêm một viên thuốc để uống

.........

Sau khi dọn dẹp xong mọi việc trong nhà em liền pha ca cao
"Chắc là anh ấy ngủ rồi nhỉ? Có gì mình sẽ gọi anh dậy"
Bước lên tầng với hai ly ca cao nóng nên em đi chậm rãi và nhẹ nhàng hơn bình thường

Đứng trước cửa phòng , em định gõ cửa như mọi khi nhưng nhớ ra chân Karasu đang đau như thế, có khi lại đang ngủ nữa. Hiori sợ phiền anh nên quyết định một tay cầm hai cốc ca cao , tay còn lại tự mở cửa luôn

"Anh ơi dậy đ—"
"À vâng vâng , chị quả là người sang trọng , vậy chị chọn loại nào...." Karasu vẫn đang nói chuyện rất tự nhiên với vị khách trong máy tính mà không hề để ý Hiori đã đứng sau lưng cậu từ khi nào

Em nhẹ nhàng đặt hai cốc ca cao ở trên bàn và tiến tới gần , đặt tay nhẹ nhàng lên vai anh
"Anh đang làm gì thế?" Em hỏi một cách nghiêm túc khiến Karasu giật mình nhận ra

'Ồ hiểu sao nãy giờ lạnh sống lưng rồi...'

Cậu liền vội vàng tắt cuộc trò chuyện với người phụ nữ và quay lại giải thích với em
"À anh thấy nằm không thì bứt rứt lắm nên tranh thủ làm tí việc cho đỡ chán ấy mà..."
"Việc gì vậy ạ?" Em chỉ đang quan tâm Karasu làm công việc gì mà phải giấu diếm em như thế

"À cái này không quan trọng đâu!" Công việc này liên quan đế kế hoạch tỏ tình của cậu nên cậu không thể tiết lộ
"Anh đã né tránh câu hỏi của em tới 2 lần rồi đó , việc quan trọng tới mức em không được biết sao?" Hiori bắt đầu mất kiên nhẫn

"Lại còn là với phụ nữ nữa..." Em bắt đầu thể hiện nét buồn bực trên mặt
"Nhưng thực sự anh không thể nói bây giờ được , sau khi xong anh sẽ giải thích cho em, thông cảm cho anh nhé" cậu bây giờ thấy áy náy vô cùng khi thấy nét mặt không vui của em

"Anh..." em nghẹn ngào khi thấy anh vẫn không chịu giải thích
"Anh muốn làm gì thì làm , em không làm phiền anh nữa đâu..." Em quay lưng dứt khoát đi về giường
"Em để thuốc của anh cạnh cốc Ca cao đó, uống thuốc xong thì uống ca cao cho ấm bụng, rồi để cốc mai em rửa..." nói xong em nằm im thin thít trên giường mà không nói gì thêm

Karasu biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn
'Huhu em ấy giận rồi!'
Cậu đi về phía em để dỗ em hết giận nhưng mà em còn không thèm nhìn lấy cậu một cái , thậm chí còn lấy tai nghe để bịt tai lại

Karasu chính thức bất lực. Cậu đã định hạ quyết tâm để tiết lộ bí mật vì không muốn em giận nữa nhưng khi thấy em lấy tai nghe để bịt thì cậu đứng hình
'Tổn thương sâu sắc ...'

Cậu buồn bã quay lại bàn làm việc. Nhìn thấy ca cao , thuốc em để trên bàn cho cậu và những lời dặn dò khi nãy từ em cậu thấy hối hận vô cùng

Uống xong thuốc và cốc ca cao của mình thì vẫn còn cốc của em
"Em có uống không?" Cậu vẫn gặng hỏi em
"Anh mang bỏ vào tủ lạnh đi , không thì uống luôn cũng được" Em vẫn trả lời dù không nhìn cậu

Cậu quyết định uống nốt cốc của em
'Đồ ngốc, để vào tủ lạnh đến mai thì làm sao uống được nữa chứ!'

Khi cậu định bước xuống nhà để rửa cốc thì bị em quát
"Em đã bảo là để đó em rửa mà, chân anh như thế lỡ vấp ngã thì sao?" Em liền bật dậy chạy đến phía anh để giật lại cốc

Karasu sốc trước sự nóng giận từ em. Cậu chưa bao giờ thấy em cáu gắt như thế, kể cả là lần đầu gặp

Hiori bước xuống nhà để rửa cốc mà lòng cũng bứt rứt vô cùng
"Mình bị sao thế này? Sao mình lại nặng lời với anh ấy chứ..."
"Mình dễ nổi cáu hơn thì phải..."
Em bây giờ cảm thấy hỗn loạn, vừa buồn vì lỡ quát anh, vừa bực vì anh cứ lén lút che dấu em

Em cảm thấy trong người cứ cồn cào khó chịu liền lấy thêm thuốc định uống tiếp thì lại bị nôn ra
"Máu!" Em hốt hoảng khi thấy mình tự nhiên nôn ra máu
"Có phải do mình uống nhiều thuốc hơn bình thường không..."
Khi em đang mải suy nghĩ thì liền bị tiếng gọi của Karasu làm bừng tỉnh

"Anh thấy em mãi chưa lên nên anh xuống kiểm tra , dù sao chân anh cũng gần khỏi rồi nên em không phải lo" Cậu đang đứng sau nên không nhận ra sự bất thường từ em

Em vội xả nước để rửa máu dính trên miệng
"À ừ không sao đâu anh lên trước đi..."
"Ừm..." Karasu nghĩ em còn giận cậu nên nuối tiếc nhìn em rồi đi lên phòng

Sau khi dọn xong chỗ máu em liền đi lên phòng. Đến bên giường nằm cạnh anh nhưng lại quay khác phía. Nhưng nằm mãi mà em không cảm thấy buồn ngủ
'Mình đã nằm với anh ấy rồi mà nhỉ , sao vẫn khó ngủ thế này...'

Em quay sang phía karasu nhưng chỉ thấy tấm lưng của anh
'Cũng gần 1h sáng nên anh ấy ngủ là đương nhiên thôi , nhưng ước gì anh chưa ngủ...'
Cuối cùng vì không chịu được nên em vẫn quyết định vòng tay ôm eo anh để ngủ

Hiori đã chìm vào giấc ngủ nhưng em không biết rằng cậu vẫn chưa ngủ. Karasu nắm lấy bàn tay của em đang ôm eo mình
"Xin lỗi em..."

..........

Sáng hôm sau Hiori tỉnh dậy thì thấy chỉ có mình nằm trên giường. Em sờ phần giường bị nhăm nhúm bên cạnh mình
"Không ấm .... Anh ấy dậy sớm sao?"
Em ngồi dậy một lúc , nghĩ lại thì thấy tủi thân
"Cũng không kêu mình dậy cùng luôn"

Karasu bước vào phòng nhìn thấy em dậy thì liền vui vẻ kêu
"Em dậy rồi à! Anh có nấu mấy món ăn sáng em thích nè"
Em nghe vậy cũng chẳng vui lên nổi , chỉ im lặng gật đầu rồi đi ra ngoài vệ sinh cá nhân

Karasu bị em lướt qua thì thất vọng
'Chắc trước khi tỏ tình phải làm em ấy hết giận đã'
Một lúc sau thì cậu nhận thông báo từ Otoya và Yukimiya

Bọn nó sợ chân cậu chưa khỏi hẳn sẽ không lái xe được nên quyết định tí nữa sẽ qua chở cậu và em luôn

Thật ra khi sáng không phải Karasu không kêu em mà thậm chí cậu kêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng em ngủ say quá cậu không nỡ cù lét em hay hù em dậy như mọi khi, lỡ làm vậy em còn giận cậu hơn thì sao?

Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày rất vui vẻ giữa em và cậu nhưng chỉ vì sự chủ quan hôm qua của cậu mà lại thành ra như thế này

...............

"Hình như tao thấy có gì đó hơi lạ thì phải..."
Otoya thì thầm với Yukimiya
"Ờ tao cũng thấy thế..."

Karasu và Hiori dù đã yên vị trên xe được hơn 10 phút sau khi Otoya và Yukimiya tới đón mà vẫn chưa chịu mở mồm nói với nhau câu nào , thậm chí còn ngồi rất xa nhau

'Không khí ngột ngạt quá' Karasu chán nản nhìn ra cửa sổ
Từ lúc Otoya và Yukimiya đến đón thì em đã không chịu nói câu nào với cậu

Cậu cũng chỉ im lặng vì biết bây giờ có nói thêm cũng không giải quyết được gì

Sau một lúc cũng đến trường , Karasu đang đi thì bị Otoya và Yukimiya kéo lại
"Mày đã làm gì mà khiến em ấy như thế!"
"Chuyện dài lắm , tao sẽ giải thích sau" Karasu lúc này chỉ thầm mong tìm cách dỗ em hết giận càng nhanh càng tốt

Ngày thứ 4 và thứ 5 của tuần lễ sẽ là lễ hội văn hoá và lớp A+ đang có hội nghị bàn tròn hết sức căng thẳng
"Về Hội thao chắc chắn chúng ta không thể so bì với lớp S và S+ rồi , thế nhưng tớ tin chắc rằng về phần lễ hội văn hoá ta sẽ vượt được họ!" Nanase hùng hồn tuyên bố
"Vậy theo cậu lớp ta nên trình bày gian hàng gì để hút khách đây?" Niko thắc mắc

"Với kinh nghiệm tham quan các lễ hội của tớ thì các hàng đồ ăn thường được chú ý nhiều nhất, nhưng nếu làm như bình thường thì quá nhạt nhoà vì có rất nhiều người cũng cạnh tranh mảng đó...." Nanase bắt đầu phân tích

"Thế cậu có cách gì?" Kurona cũng bắt đầu lên tiếng
"Chỉ còn một cách..." Nanase bắt đầu tỏ ra bí ẩn

Mọi người trong lớp A+ giờ đây đều chỉ biết im lặng nín thở chờ ý kiến của Lớp trưởng

"Đó chính là cà phê hầu gái!"

Mọi người nghe xong thì ngã ngửa
"Cậu đùa hả?" Niko vẫn phải hỏi lại cho chắc
"Không hề , cậu nhìn vào bảng đăng ký đi, chưa có lớp nào đăng ký cà phê hầu gái cả nên ta phải tranh thủ chứ!" Nanase vẫn kiên định với ý kiến

"Tớ nghĩ cũng ổn đó chứ, nhiều người thích uống cà phê lắm!" Hiori vừa nói vừa liền liên tưởng tới Karasu mặc dù còn giận anh
"Nhưng Hiori à vấn đề nằm ở chừ Hầu gái ấy!" Niko muốn em hiểu vấn đề chính

"Nhìn đám con gái là biết chúng nó không vui vẻ gì với việc làm hầu gái rồi" Raichi cũng lên tiếng
"Nhưng mà chỉ cần 3-4 người làm hầu gái thôi mà" Nanase vẫn cố năn nỉ
"Chỉ có như vậy mới đắt khách được" cậu cố giải thích

Một số bạn nữ trong lớp cũng xung phong làm nhưng vẫn thiếu người. Nanase quyết định cho bốc thăm , cả trai lẫn gái đều phải bốc. Và thật vinh dự làm sao khi tấm vé may mắn lại thuộc về Hiori
"Hả?" Ngay khoảnh khắc đó em xịt keo cứng ngắc

Ngay sau đó em hốt hoảng giải thích
"Nhưng tớ là con trai mà! Nếu giả gái thì chắc Aryu hợp hơn đó" Hiori lên tiếng
"Tôi chỉ muốn được thể hiện ở nhà bếp với những ly cà phê lộng lẫy do tôi làm ra thôi" Aryu từ chối ngay lập tức

"Nhưng thật sự Hiori rất xinh mà, nếu cậu không mặc đồng phục nam chắc mọi người còn tưởng hoa khôi nào ấy chứ!" Một bạn nữ lên tiếng
Ngay sau đó mọi người bàn tán xôn xao và cố thuyết phục em

Mặc dù bối rối nhưng cuối cùng em vẫn quyết định đồng ý. Mục tiêu của tuần lễ này không phải chỉ để giải trí mà còn là dịp nâng cao thứ hạng của bản thân

'Thôi chắc không sao, mình cải trang thành con gái cũng quen rồi' em tự ra sức thuyết phục bản thân

Buổi sáng sẽ là thời gian các lớp chuẩn bị trang trí gian hàng, chiều sẽ chính thức tổ chức lễ hội văn hoá
"Hiori ơi cậu có rảnh không lấy cho tớ mấy cuộn dây trang trí ở nhà kho với"
"Ừ để tớ đi lấy" em vui vẻ đồng ý

Bước xuống nhà kho trường em bắt đầu tìm
"A! kia rồi , mà hơi cao thì phải"
Em bắt lấy cái thang gần đó để trèo lên lấy

Em lục mãi mới tìm thấy mấy cuộn dây trang trí , trong lúc vui mừng tìm được thì lơ là hụt mất một bước chân khi bước xuống cầu thang
"AAAAAA!"

Lúc em tưởng mình sẽ ngã thì có một người đã đỡ lấy em, đó không ai khác là Karasu
"Em có sao không?" Cậu liền lo lắng hỏi
"Ơ em không sao" em vẫn chưa hết bàng hoàng

Trong một khoảnh khắc em không để ý rằng karasu đang ôm lấy eo em. Nhận ra mình vẫn đang còn giận anh em liền gỡ tay anh ra . Nhặt mấy cuộn dây trang trí em liền quay lưng rời đi , nhưng trước đó em vẫn nói
"Cảm ơn anh..."

Karasu định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thay bằng ý khác
"Em đi đứng cẩn thận đấy nhé!"
"Ừm..." đáp xong em liền rời đi

Ngay sau đó Otoya và Yukimiya liền tiến vào
"Chiều nay với ngày mai lo tìm cách dỗ ẻm đi" Otoya đặt tay lên vai thằng bạn mình
"Bọn tao sẽ giúp mày" Yukimiya cũng nói thêm

Karasu cũng chỉ biết im lặng ậm ừ cho qua

Về phía Hiori , cậu thực sự không biết rằng mặt em bây giờ đã đỏ phừng phừng lên cả rồi
"Cử chỉ của Karasu nhẹ nhành thật... nhưng mình vẫn còn giận lắm"
Em quay lại lớp như chưa có gì xảy ra nhưng tâm trí em cứ hiện hình ảnh của anh mãi

Thấm thoát cũng đến chiều, mọi người sôi nổi chuẩn bị. Về phía lớp S cũng đang tất bật chuẩn bị
"Ê nghe nói lớp A+ làm quán cà phê hầu gái đó!" Yukimiya nói
"Vậy đúng gu mày rồi còn gì Otoya" Chigiri cũng hóng hớt nói
"Nghe hấp dẫn đó tao phải qua xem liền" Otoya vừa nói xong liền kéo hai thằng bạn đi cùng

'Mình muốn uống cà phê do em ấy làm' Karasu liền nghĩ

Cậu tiến tới lớp A+ mà không hề lường trước bất ngờ sắp tới......

———————hết chap18(1)———————

Huhu dạo này tui lười quá à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top