Ảnh?
Một chàng trai tóc đen đang ngồi trước một màn hình lớn , trên đó là hàng chục mã code và camera . Hắn cầm trên tay ly rượu của mình vừa nhâm nhi vừa quan sát , troáng chốc nổi gân ở trán và tay lúc nào không hay . Một cô gái bước vào :
" sao nào ? Cảm giác bị phá đám là như thế đấy , đã hiểu ra chưa kẻ mù quáng?"
Hắn ta nghe vậy thì tức tối ném ly rượu bể tung toé xuống đất , lập tức đứng dậy và bóp lấy cổ cô gái kia
"Con đĩ , mày cũng đừng ảo tưởng người phá đám tao là báu vật của mày , nó chẳng làm được gì ngoài việc ỉ lại thứ rác rưởi đó"
Cô gái kia có hơi bất ngờ: "gì chứ ?"
Hắn ta thấy vậy liền cười điên cuồng . Nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ mà hôn cô ngấu nghiến . Cô gái dãy dụa nhưng chỉ bất lực để nước mắt trào ra . Hắn ta hôn xong thì đẩy cô ra
"Mày nên nhớ , người nhà karasu chỉ là lũ thất bại ảo tưởng mình quyền lực thôi . Một khi đặt chân đến đất nước này rồi, mày đã nằm trong tầm kiểm soát của tao"
"Hahahaha.... Ngay cả việc mày đang bị sỉ nhục như thế này cả nhà mày đâu một ai biết"
"Mày chỉ là một con chó liếm giày cho tao thôi..."
Cô gái khi được thả ra liền chạy về phía cánh cửa , quay đầu lại nói :
" thằng khốn , mày hãy nhớ vào một ngày nào đó tao sẽ giết mày"
Rồi cô bỏ đi. Hắn ta chỉ cười khinh , quay lại ghế ngồi . Cầm trên tay hình ảnh của Hiori yo, hắn nở nụ cười điên dại rồi xé tan nát bức ảnh , cầm lấy bật lửa mà đốt số vụn ảnh đó.
" Yo bé bỏng à ~ mày lần nữa lại phá huỷ kế hoạch của tao , là mày .... TẤT CẢ LÀ TẠI MÀYYYYY!" Hắn ta la hét điên cuồng
_______________________________
Karasu và Hiori vừa trở về nhà , cậu liền nói :
" tối nay em ngủ phòng anh nha!"
Hiori nghe vậy thì ngơ ra một lúc rồi khuôn mặt đỏ lên như quả cà chua
" cái gìiii? Vậy anh ngủ ở đâu ?"
"Thì ngủ ngoài sofa"
"Hể! Không không , đây là nhà anh sao em làm vậy được , thậm chí là em vừa gặp mẹ anh nữa , nếu để bác ấy biết được thì em đâu còn mặt mũi nhìn bác nữa!"
Hiori thực sự rất ngại, đến việc ngồi lên ghế của karasu em còn khúm núm thì việc nằm trên giường của anh làm sao em ngủ được . Em liền nói:
" anh cứ ngủ phòng anh đi , chỉ cần cho em nằm ở phòng nào có giường là được..."
Karasu cũng thông cảm cho em nên cậu quyết định cho Hiori nằm ở phòng chị cậu. Chị cậu rời đi vài năm rồi nên căn phòng cũng không có gì quan trọng , với cả cũng gần phòng cậu , nếu có chuyện gì cậu có thể sang liền được
Hiori dọn đồ mình sang phòng chị karasu . Dù gì cũng chỉ ngủ lại một đêm nữa thôi , mai sẽ sang nhà mới rồi. Em bước vào phòng một cách uể oải . Chỉ trong một ngày mà đã có quá nhiều chuyện sảy ra. Hiori nằm lên giường rồi suy nghĩ. Em vẫn linh cảm rằng em và karasu gặp được nhau là vì có cơ sở nào đó chứ không phải là ngẫu nhiên . Chẳng lẽ là do duyên chăng ?
Nghĩ mãi em lại cảm thấy đúng . Em cảm thấy karasu có một chút gì đó rất thân thuộc . Karasu không phải người lạ , cũng chẳng là người thân . Nó giống như là người quen lâu năm không gặp vậy. Em nằm suy nghĩ một lúc thì vẫn chưa kết luận được gì nên chán nản lôi điện thoại giải toả.
Đúng như những gì cô rei đã hứa . Khi lên các trang mxh hay các trang báo uy tín thì không còn sót một thông tin nào về vụ án của em hết . Họ nói dối là đã xác định lại và em không phải là thủ phạm , nhưng vẫn bảo em mất tích chưa tìm được . Như vậy cũng đủ để em cảm tạ rồi , chỉ là cảm giác tội lỗi có hơi len lỏi trong em. Lúc đầu em chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả vì em cho rằng những kẻ đó xứng đáng bị như thế , nhưng khi tiếp xúc với karasu em lại thấy mình đã quá vô cảm.
Sau đó em lắc đầu , cho rằng dằn vặt bản thân vì quá khứ cũng chẳng giúp gì cho hiện tại . Điều mà em cần làm bây giờ chính là dùng khả năng của bản thân để đền bù tội ác do mình gây ra ...
... Phía bên này karasu cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn . Nhưng điều khiến cậu vui nãy giờ là vì hiori đã gọi cậu là 'Tabito' . Lúc em xin phép mẹ cậu , em đã gọi cậu bằng tên của cậu . Điều này làm karasu vui mãi không thôi và ngày mai cậu còn chuyển sang một căn nhà mới chỉ có cậu và em. Thật sự không có tính từ nào có thể diễn tả được hết thảy niềm vui của cậu lúc này.
Trở lại Hiori. Em lúc này định ngủ một giấc nhưng lại không ngủ được vì... Em đã lỡ gọi karasu là Tabito. Hiori thực sự rất xấu hổ , mới gặp nhau một ngày mà đã gọi tên của người ta rồi , quê để đâu cho hết . Em ngại đến mức lăn lộn dưới đất , dù dì em cũng mới 15 tuổi nên gặp tình huống này cũng khó mà kiềm chế nổi cảm xúc . Bỗng em dừng lại , em đã tia thấy thứ gì đó , chính xác là một chiếc hộp ở dưới gầm giường.
Thật ra em thấy việc mình lục đồ nhà người ta là không phải phép , nhưng mà nó thật sự rất bí ẩn . Em không thể kiềm chế được sự tò mò nữa rồi . Em dùng chân với chiếc hộp ra , chiếc hộp làm bằng gỗ , có hoạ tiết hoa hồng ở mép hộp , là loại đóng bình thường chứ không có khoá . Chiếc hộp bị bụi đóng kín mít nên em dùng khăn lau qua , sau một lúc nó đã đỡ bẩn hơn . Em ngồi bệt dưới sàn , mờ chiếc hộp ra một cách từ từ và hồi hộp vô cùng , nó như có thứ ma lực gì đó thúc ép em phải mở ra .
Em hứa với lòng mình rằng sau khi xem xong thứ trong chiếc hộp thì em sẽ cất nó về chỗ cũ . Mở ra , bên trong là một bức hình đã được đóng khung, bị một tấm vải rem che lại . Em từ từ dơ tấm vải ra . Và thứ khiến em vừa bất ngờ vừa buồn cười đó chính là bức hình của karasu hồi nhỏ!
Trong bức hình là karasu hồi nhỏ , dù không rõ bao nhiêu tuổi nhưng những đặc điểm như nốt ruồi cạnh mắt , nụ cười thương hiệu ấy là của karasu , không lẫn đi đâu được ! Mái tóc lúc này của karasu đang xoã ra chứ chưa vuốt keo như bây giờ . Nhìn vào bức hình , em liền cười trong vô thức mà không hề biết . Lật ra sau khung ảnh em còn thấy có tờ giấy ghi :Tabito yêu giấu , báu vật của chị!
Đọc qua liền biết là chị của karasu rồi . Em nghĩ chắc chị anh phải quý anh lắm mới cất dấu bức ảnh kín đến thế .
Ngắm nghía xong xuôi, em định cất vào chỗ cũ bỗng thấy có linh cảm gì đó.Hình như đây là nửa bức ảnh bị gấp lại vì cảm giác so với khung ảnh có hơi dày và phồng ra một tí . Em suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy tua vít để mở khung ảnh ra , và đúng như suy đoán bức ảnh này bị gấp lại . Hiori hơi thắc mắc , nếu ảnh bị thừa thì cắt đi sao lại gấp đôi làm gì ? Nhưng rồi em nghĩ đơn giản là chị karasu làm vậy là vì không nỡ cắt tấm hình thôi!
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ rồi ...
Lần này hiori không thể diễn tả thành lời được nữa . Mọi thứ quá đột ngột khiến em không giám tin những thứ trước mắt mình . Bức hình nhìn vậy mà người của nửa bức hình chính là em hồi nhỏ!
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy !" Hiori không hiểu và không muốn hiểu . Trong lúc đang rơi vào đống suy nghĩ hỗn loạn thì bỗng cánh cửa mở :
"Hiori ơi ! Anh pha cacao nè em uống trước cho ấm bụng rồi đi ngủ"
"À ... dạ vâng!"
Hiori vội nhận lấy cốc cacao rồi nói:
" lần sau anh nhớ gõ cửa trước nhé , em dễ giật mình lắm !"
Karasu nghe vậy thì liền ríu rít xin lỗi , cậu không nghĩ mình lại vô ý như thế . Hiori bảo anh không sao và mau chóng về phòng ngủ đi . Karasu trước khi về phòng thì có nán lại:
"Ừm... chúc em ngủ ngon nhé ! Hihi cứ ngủ thoải mái nha sáng mai khi nào dậy thì anh gọi cho"
Hiori nghe vậy thì trong lòng cũng nở hoa
" ừm anh cũng vậy ..." dù không nói ra trực tiếp nhưng trong lòng em vẫn chúc karasu ngủ ngon . Karasu cũng hiểu nên cũng cười rồi quay về phòng của mình .
Hiori chờ karasu về phòng mới thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm . Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , em đã nhanh trí đạp chiếc hộp lại gầm giường và nhét tấm ảnh vào túi của mình. Bây giờ trong đầu em có quá nhiều thông tin , em nằm một lúc để thu nhận từ từ đống thông tin ấy . Em lôi tấm ảnh ra , nhìn thật kĩ nhưng làm sau có thể nhầm được chứ ! Chiếc áo khoác trong bức hình em mặc đến bây giờ em còn dữ mà , cả màu tóc , màu mắt ấy của em ngoài em và mẹ em ra thì còn ai có nữa hả ? Nhưng chắc chắn không phải mẹ em vì hồi nhỏ mẹ em để tóc dài .
Và dòng chữ ghi sau bức ảnh ấy càng khẳng định chắc nịch cho suy nghĩ của em
Tabito à em là báu vật mà ông trời ban cho chị , ngoài cha mẹ và chị ra thì không một ai được lấy em đi hết và cả thằng nhóc này cũng không là ngoại lệ - Hiori yo
Em mệt mỏi ,cố gắng chấp nhận tất cả những gì mình đang thấy . "Nghiệt ngã thật ! Vậy ra người đầu tiên chia cách em và anh lại chính là chị gái của anh à !" Hiori chỉ biết cười khổ
Em cất tấm ảnh vào trong balo của mình . Ngồi uống cốc cacao một cách vội vã , cho có. Em đi xuống tầng một để rửa cốc và rửa mặt . Nhìn bản thân trong gương một cách đăm chiêu rồi lại về phòng . Em bứơc tới balo và lấy ra một cái dao rọc giấy , vạch tay áo mình lên . Nhưng nhìn cánh tay đã được băng bó bởi anh lại khiến em day dứt , không nỡ . Cuối cùng em đành cất dao lại vào balo mà lấy một lọ thuốc ngủ , lủi thủi bước về giường
Vốn cái tốt và xấu đã không thể nào cùng chạm vào một điểm mà chỉ có thể song song với nhau thì hà cớ gì mà một tội phạm có quyền được quen với điệp viên cớ chứ . Anh là ánh sáng còn em là bóng tối . Em chính là không có tư cách gì để được anh chữa lành cả . Có lẽ do em ảo tưởng rồi , chắc phải lại phải tự lo cho mình thôi...Em cầm lấy một viên thuốc ngủ mà nuốt lấy
Đêm nay lại khó ngủ rồi
————————-hết chap6———————-
-hehe đăng vào giờ linh để cho ai đọc được thì suy khỏi ngủ 😈
- hihi đùa thoi chứ đây mới là khởi đầu thôi nên cũng chưa có gì nặng nề lắm :))
- hôm nay tui rảnh nên đăng 2 chap bù cho hôm qua luôn
- mà nếu mọi người rảnh thì có thể nhận xét về truyện cho tui biết được ưu điểm , khuyết điểm được không ?👉🏻👈🏻 mà không bắt buộc đâu ạ nếu mọi người không thích thì cứ đọc thôi ,mình sẽ cố gắng hoàn thiện truyện hơn
- mà nói đến đây cũng nhiều rồi , thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top