C2.6

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi mau chóng kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, ngoài chuyến thăm đền đầu năm với Shiki ra, chẳng có chuyện gì đặc biệt đáng để tôi lưu tâm tới cả.

Học kỳ mới bắt đầu, Shiki ngày càng tự cô lập mình hơn. Cậu ấy dường như muốn tránh tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt. Mỗi khi tan học, Shiki thường nán lại và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đợi cho đến khi mọi người đã về hết. Nhưng cũng như hôm nay, người ngồi đó luôn là Shiki. Và dù cho cậu ấy bảo là không cần thiết, tôi vẫn luôn nán lại cùng. Cậu ấy muốn mình làm vậy, tôi nghĩ thế.

Trời thường nhanh chuyển tối vào mùa đông. Vậy nên, dù vẫn còn khá sớm, mặt trời đã bắt đầu lặn dần phía cuối đường chân trời tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt màu đỏ thẫm bao trùm lấy phòng học. Nó khiến cho cái bóng của Shiki, người đang tựa mình bên cửa sổ, đổ dài xuống mặt sàn. Bất chợt, cậu ấy cất tiếng.

"Nói xem, Kokutou. Tớ đã bao giờ kể với cậu rằng tớ rất ghét con người chưa?"

"Có lẽ là chưa." Tôi trả lời và thầm tự hỏi về chủ đề của cuộc trò chuyện này.

"Vậy à, chúc mừng nhé, giờ thì cậu đã biết rồi đó. Shiki bắt đầu ghét con người từ hồi còn nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều chỉ là một trang giấy trắng. Chúng nghĩ rằng những người xung quanh đều yêu quý mình, cũng như cái cách mà chúng tự yêu quý bản thân."

"Tớ cũng nghĩ vậy, trẻ con luôn tin tưởng mọi người xung quanh mình. Khi còn nhỏ, ta sợ ma quỷ. Khi lớn lên, ta sợ con người."

"Phải. Nhưng sự phớt lờ ở đây mới là điều quan trọng, Kokutou ạ. Con người có thể có tâm địa xấu xa nhưng chỉ cần cậu không nghi ngờ họ, cậu không quan tâm về bản chất thật sự bên trong của họ thì mọi người sẽ đón nhận cậu. Và dù những tình cảm đó có thể là giả dối, cậu vẫn sẽ biết cách yêu quý lấy người khác. Sau cùng, con người chỉ có thể diễn tả những cảm xúc mà họ biết tới."

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ lấy khuôn mặt của Shiki, lúc này đây tôi chẳng thể nào phân biệt được đây là Shiki hay Shiki nữa. Mà có lẽ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng.

"Nhưng tớ thì khác. Ngay khi vừa lọt lòng, Shiki đã có tớ ở bên trong cậu ấy, Shiki đã biết về sự tồn tại của người khác. Tớ không yêu quý cậu ấy và vì vậy, cậu ấy đã hiểu ra rằng con người không phải ai cũng thương yêu lấy đồng loại của mình. Từ thuở nhỏ, Shiki đã nhận ra bản chất xấu xa của con người, điều đó khiến cậu ấy không thể yêu quý họ. Dần dần, suy nghĩ đó trở thành sự cự tuyệt và cuối cùng, cậu ấy mất đi cả sự quan tâm."

Đó là vì sao tớ lại chán ghét con người. Đôi mắt Shiki như muốn nói với tôi câu đó.

"Nhưng như vậy không phải sẽ rất cô đơn sao?"

"Tại sao chứ? Không phải Shiki đã có tớ ở bên trong sao? Đúng là cậu ấy luôn tách biệt khỏi mọi người, nhưng cô đơn ư? Không bao giờ." Cậu ấy dường như cố tỏ ra rằng mình thực sự nghĩ vậy. "Nhưng dạo gần đây," Shiki tiếp tục "cậu ấy hành động lạ lắm. Shiki luôn cố gắng chối bỏ sự bất bình thường của mình. Phủ định là công việc của tớ. Những gì Shiki làm lẽ ra chỉ là chấp nhận mà thôi." Shiki nở một nụ cười cay đắng và ẩn chứa đầy sự hung bạo, tôi bỗng cảm thấy một sát ý lạnh lẽo đang dâng lên xung quanh mình.

"Kokutou, cậu đã từng muốn giết ai đó chưa?"

Ngay thời khắc ấy, những tia nắng đỏ gắt chợt chiếu xuyên qua những tấm kính trong suốt khiến khuôn mặt của cậu ấy như đắm chìm trong máu tươi. Cảnh tượng ấy khiến tôi bỗng cảm thấy khó thở.

"Cũng... không..., không, chưa bao giờ cả. Cùng lắm thì tớ chỉ muốn đấm vào mặt người khác mà thôi."

"Vậy sao? Còn với tớ, đó chính là ham muốn duy nhất mà tớ có." Lời nói của cậu ấy vang vọng khắp gian phòng.

"Ý cậu là sao?"

"Tất cả những gì mà Shiki mong muốn nhưng buộc lòng phải kiềm chế, tớ đều đón nhận mà không chút do dự. Đó là ưu tiên tối thượng của tớ, là ý nghĩa cho sự tồn tại của tớ. Nhưng đó cũng là lý do vì sao mà Shiki luôn cố gắng kiềm chế sự tồn tại của tớ, cậu ấy muốn giết cái bóng đen ở sâu thẳm bên trong. Và vì vậy, tớ đã phải giết chính bản thân mình hết lần này đến lần khác. Tớ đã nói với cậu rằng 'Con người chỉ có thể diễn tả những cảm xúc mà họ biết' rồi đúng không nhỉ? Vậy thì, thứ cảm xúc duy nhất mà tớ có ... chính là ham muốn giết người."

Cậu ấy đứng thẳng dậy rồi nhẹ nhàng lại gần phía tôi. Khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi như bị bao trùm bởi một nỗi khiếp sợ khôn cùng.

"Cho nên, định nghĩa về giết người với Shiki là..." Shiki ngưng lại một lúc rồi ghé sát tai tôi thì thầm. "... chính là giết tớ. Shiki sẽ giết bất cứ thứ gì có thể khiến tớ lộ diện ra bên ngoài."

Nói xong, Shiki mỉm cười đầy tinh nghịch rồi rời khỏi lớp học.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra; và như thường lệ, sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, tôi ra chỗ Shiki và mời cậu ấy đi ăn trưa.

"Muốn đi ăn chút gì đó cùng tớ không?"

"Cái ... quái ... gì....". Kể từ lúc gặp mặt, chưa bao giờ tôi được chứng kiến Shiki tỏ ra kinh ngạc đến tột độ như lúc này. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Chúng tôi cùng nhau đi tới địa điểm ưa thích của Shiki, sân thượng của khu nhà. Dù Shiki chẳng nói lời nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy đang vô cùng ngỡ ngàng và giận dữ . Điều đó cũng khá là dễ hiểu. Không phải là tôi không hiểu được những lời Shiki nói với tôi hôm qua. Chỉ là, Shiki không nhận ra rằng, cậu ấy vẫn luôn vô thức gửi đến cho tôi một lời đe dọa: "Tránh xa tôi ra hoặc tôi không chịu trách nhiệm cho những điều sẽ xảy ra với cậu đâu" nên có lẽ là tôi đã quen với việc này rồi.

Sau khi mở cánh cửa dẫn ra sân thượng, tôi nhận ra rằng hai chúng tôi là những người duy nhất muốn ăn trưa ở đây trong cái tiết trời rét buốt cuối tháng một này.

"Úi chà, ở đây lạnh thật đấy, hay chúng ta qua chỗ khác nhé?"

"Tôi ổn với thời tiết này, còn cậu muốn đi đâu thì tùy, tôi hoàn toàn không bắt ép gì cậu cả."

Như thường lệ, những lời phàn nàn nhã nhặn đó chẳng khiến tôi bận lòng mấy. Chúng tôi ngồi dựa vào vách tường để tránh gió. Trong khi tôi đã ăn xong hai chiếc Sandwich của mình, Shiki vẫn chẳng buồn động đến phần ăn của cậu ấy.

"Sao cậu ta vẫn tiếp tục trò chuyện với mình nhỉ?" Shiki bất chợt lẩm bẩm khiến tôi không kịp nghe rõ.

"Cậu vừa nói gì sao, Shiki?"

"Tôi vừa nói là vì sao cậu lại ngây thơ như vậy?" Shiki nói, đồng thời ném về phía tôi một cái lườm giận dữ.

"Ồ thôi nào, tớ đã bị người ta nhận xét là thật thà đến ngớ ngẩn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ngây thơ thì mới là lần đầu tiên đấy."

"Vậy thì bọn họ đã quá khách sáo với cậu rồi." Cậu ấy khẳng định chắc nịch. Shiki cuối cùng cũng chịu mở bao đựng chiếc Sandwich trứng của mình, tiếng giấy bóng bị xé toạc thô bạo hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên với cái lạnh trên này. Sau đó, Shiki chẳng nói gì và bắt đầu ăn một cách rất nhẹ nhàng, thanh nhã. Vì đã hoàn thành xong bữa trưa của mình, tôi thực sự chẳng biết phải làm gì cả. Sự giận dữ do Shiki tạo ra vẫn đang bao trùm xung quanh, vậy nên, tôi quyết định trò chuyện để xoa dịu bầu không khí.

"Shiki, cậu đang hơi giận tớ à?"

"HƠI Á???...."

Cậu ấy trừng mắt lên nhìn tôi. Có lẽ, lần sau tôi nên chú ý đến thời điểm để bắt đầu câu chuyện hơn.

"Ôi trời ạ, cậu có biết rằng cậu phiền phức đến nhường nào không?" Shiki thở dài. "Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao cậu có thể tiếp tục tiếp xúc với tôi sau những gì mà tôi cho cậu biết cùng với những lời Shiki nói ra chiều qua nữa."

"Tớ cũng chịu." Tôi khẽ nhún vai. "Ở bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy rất vui, nhưng nếu cậu hỏi lý do của điều đó thì tớ cũng chẳng biết nói sao nữa."

"Kokutou, cậu biết rằng tớ không bình thường, đúng chứ?"

Tôi gật đầu. Tôi biết chứng đa nhân cách (hay cái gì đó đại loại thế) khiến Shiki đúng là có hơi khác thường "Dĩ nhiên là có."

"Thế tại sao cậu vẫn không chịu hiểu? Tôi không phải là người mà cậu có thể tiếp xúc hàng ngày như bình thường được."

"Việc cậu có bình thường hay không thì quan trọng lắm sao?"

Shiki lại trở nên kinh ngạc một lần nữa. Đôi mắt cậu ấy mở to và nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có cảm giác thời gian với Shiki như đang ngừng lại. Một lúc sau, cậu ấy mới có thể mở lời.

"Nhưng... tôi không thể làm được như cậu." Shiki đưa một tay lên vuốt lại mấy sợi tóc rối khiến vạt áo Kimono của cậu ấy trượt xuống, để lộ ra một lớp băng gạc được quấn gọn gàng ở phía sát với khuỷu tay. Trông nó có vẻ rất mới.

"Shiki, vết thương đó..."

Đột nhiên, Shiki đứng dậy ngay trước khi tôi kịp dứt lời. Dường như muốn tránh nhìn về phía tôi, cậu hướng ánh mắt xa xăm của mình về quang cảnh u ám trước mặt.

"Nếu những lời Shiki nói là chưa đủ thì để tôi tự mình khẳng định lại thêm lần nữa. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, rồi có lúc, tôi sẽ giết chết cậu đấy."

Giờ đến lượt tôi thấy ngỡ ngàng đến không thốt lên được lời nào. Chẳng buồn thu dọn chỗ vỏ bánh, Shiki rời khỏi sân thượng và quay trở lại lớp học. Bị bỏ lại một mình, tôi đành lẳng lặng thu dọn xung quanh.

"Vậy là tên Gakuto đấy nói chẳng sai chút nào nhỉ." Tôi tự lẩm bẩm. Đúng như lời gã đấy, tôi quả là một tên khờ. Sau những lời nói thù địch đó của Shiki, tôi vẫn chẳng thể cảm thấy ghét bỏ cậu ấy được. Giờ thì tôi đã thông tỏ được lý do mà tôi luôn muốn ở bên cạnh Shiki.

"Có lẽ đầu óc mình từ lâu đã không còn bình thường nữa rồi."

Phải, có lẽ, tôi đã thích cậu ấy nhiều đến mức dù có bị dọa giết vẫn có thể vô tư mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top