No tilted

__________________

_______________________________

- Title: ( chưa nghĩ ra 🤡 )

- Pairing: Otogiri Tobi × Tsukumo Rei

- Rating: none

- Xin đừng bê bất cứ cp nào không liên quan vào đây ạ!

Có Tobi bé rồi thì phải có Rei bé.

---------------------------------

Ngày nào cũng như ngày nào.

Công việc của một thợ săn bóng như anh một ngày chỉ có thể xoay quanh hai việc: săn bóng và tiêu diệt nó.

Khổ nỗi đời sống của người Nhật ngày nay càng lúc càng áp lực, những cái bóng từ đó mà sinh ra cũng càng lúc càng nhiều. Khổ hơn nữa khi cấu tạo lẫn sức mạnh của chúng cứ biến đổi muôn hình vạn trạng, chẳng biết đâu mà lần.

Chính vì thế mà việc làm của những thợ săn bóng ngày một nhiều hơn.

E rằng có khi không cả kịp về nhà mất.

"Chết tiệt!!!"

Tobi cắm đầu cắm cổ cố gắng vận hết tốc độ của mình chạy trên con đường đã vắng tanh không một bóng người, những ánh đèn đường chập chờn tắt bật như báo hiệu cho khung giờ đã quá tầm để còn gọi là sớm. Chẳng là hôm nay công việc của anh khá nhiều vì những cái bóng liên tục mọc lên như nấm khiến cả ngày hôm nay anh chả rảnh tay được tí nào cả nên mới về muộn hơn mọi ngày như vậy.

Bình thường thì về muộn thế này anh cũng chả cần vội vàng gì đâu.

Nhưng bây giờ thì khác, có một cục bông nhỏ trắng xinh đang đợi anh ở nhà.

Muộn thế này rồi... Khéo thằng bé đang khóc toáng lên vì đói hay hoảng sợ mất.

Càng nghĩ đến thôi anh càng thấy lo.

Tobi hộc tốc chạy về đến nhà, tay run run tra chìa khóa vào ổ rồi lập tức đẩy cửa xông vào nhà, miệng không kịp cả thở mà hét vào bên trong nhà nhằm tìm kiếm con người nhỏ bé kia:

"REI!!!"

"Tobi? Anh về rồi ạ?"

Một cái đầu nhỏ ló ra từ phòng khách nhìn về phía cửa, cậu nhóc kia vừa thấy Tobi về thì trong đôi mắt long lanh kia lập tức hiện lên vài tia sáng, đôi chân bé xíu chạy nhanh đến chỗ Tobi rồi ôm lấy chân anh mà cười tươi, một tiếng cười hạnh phúc của một đứa trẻ khi thấy bố mẹ nó trở về sau một chuyến đi dài:

"Mừng anh về nhà Tobi-san! Anh mệt chứ? Anh có đói không? Vào nhà đi! Ta cùng ăn cơm nhé!!!"

"???"

Không phải rằng cậu đang khóc vì đói hay sợ hãi do anh về muộn sao?

Tobi còn đang đơ người trước phản ứng này của Rei thì lại thêm cả một cú shock nữa vả thẳng vào mặt anh khi Rei kéo anh vào bếp. Toàn bộ đồ ăn đều đã được bày ra bàn sẵn, cơm canh được chuẩn bị kĩ càng. Bình thường anh luôn về sớm và mua cơm hộp về cho cả Rei với anh ăn nhưng cái bữa cơm thịnh soạn này .... Là ai? Là ai đã chuẩn bị chứ?

Không thể có ai đột nhập vào nhà mà nấu cho cả hai vậy được vì Tobi mỗi lần ra khỏi nhà là luôn đóng khoá cửa ngoài cẩn thận.

Càng không thể nào tất cả là do một đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi làm được.

"Rei! Bữa cơm này là do ai nấu?"

"Em nấu đó! Anh ngồi xuống ăn đi!"

"Hả???"

Lại một cú shock kinh niên khác ập vào đầu anh. Cậu vừa nói là cậu tự nấu, làm thế nào? Với cái cơ thể trẻ con nhỏ nhắn đó ư? Sao mà có thể...

Nhưng rồi nhìn con người nhỏ bé kia đang cố gắng trèo lên ghế, tự xúc lấy miếng cơm trên đĩa cho vào miệng nhai một cách hạnh phúc thì anh cũng lờ mờ hiểu được phần nào, nó cũng liên quan trực tiếp đến một phần quá khứ của cậu. Ba mẹ mất từ lúc lên 5-6 tuổi, không có ai nhận nuôi hay vào trại trẻ mồ côi nên cậu đã phải tự lập suốt từ lúc còn bé xíu đó cho đến năm cấp 3 nên việc cậu biết làm mấy việc nội trợ này thì cũng phải thôi...

Nói thật Rei đột ngột hoá thành một thằng nhóc 5 tuổi cũng đã tầm hơn 1 tuần rồi, đến anh cũng chả biết lý do tại sao nữa. Chỉ là vào một buổi sáng đẹp trời thức dậy thì anh đã thấy cậu trong hình dáng vậy rồi.

Vì thế nên anh luôn nhốt cậu trong nhà kể từ khi đó. Gì chứ ai mà biết chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra nếu để cậu đi ra ngoài đường, lại còn là một cậu nhóc bé xíu như vậy?

Cũng thật không dám nghĩ đến

Tobi đứng cạnh Rei đang phụ anh dọn chén dĩa mà tự hỏi: Liệu từ hồi bé đến giờ cậu ta đã bao giờ thắc mắc tại sao ba mẹ mình đi làm xa và lâu đến vậy chưa? Dù có là mất ký ức đi chăng nữa thì cũng phải nghi ngờ đôi chút chứ?

Cậu ta vẫn giữ cái ý nghĩ ngây thơ đó cho đến khi Yuu xuất hiện và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu.

Sao cũng được, điều đó không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là hiện giờ anh đang ôm cục bông trắng nhỏ gọn này trong lòng bằng tâm trạng đang dần được chữa lành, Tobi gục đầu xuống cạnh vai cậu và hít lấy hương thơm nhẹ của sữa đặc trưng trên người cậu, còn Rei thì vui vẻ ngồi yên vị trong lòng Tobi chơi đùa cùng Q-ta. Một buổi tối yên bình được vẽ lên bởi hai người nhưng với Noppo, hành động của Tobi nó éo khác gì một thằng ấu dâm hay shotacon cả! Ừ thì ôm bình thường thôi không ai nói, mắc gì anh ta còn sờ mó khắp nơi với cơ thể của Rei vậy??? Và dĩ nhiên với cái tính trẻ con của Rei cậu cũng chả thèm quan tâm đến việc Tobi đang làm gì mình nữa cơ chứ!

Không phải là thằng bé hoá nhỏ là anh có thể lợi dụng sự ngây thơ của cậu ta mà muốn làm gì thì làm đâu nhá!

Một đứa trẻ vừa mất người thân mà không hề hay biết, phải sống tự lập quá sớm như vậy ....

Thật giống anh nhỉ?

Suy nghĩ này bỗng chạy dọc qua đầu Tobi, những ký ức không mấy tốt đẹp chậm rãi như từng thước phim cũ quay đi quay lại trong tâm trí anh. Tobi nhăn mặt lắc đầu như cố gắng chối bỏ nó, anh không muốn phải nhớ về nó, cái sự kiện đau thương đến chết tiệt ấy ... Anh ghét cái cảm giác đau đớn mà nó mang lại.

Ghét cả cái cách người ấy bỏ anh mà đi nữa ...

Hỏng rồi, anh sắp không kiềm chế được cảm giác ươn ướt nơi khoé mắt.

Rei đang ở đây đấy! Chẳng lẽ trông anh vậy mà lại đi khóc trước một thằng nhóc 5 tuổi sao?

Đáng ghét ...

"Tobi-san?"

Tiếng cười đùa của người trong lòng bất chợt dừng lại

"Đừng quan tâm tôi..."

"Tobi? Anh sao thế?"

Bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ áo anh, có vẻ Rei nhận thấy có gì đó không ổn ở Tobi.

"Xin em đấy... Đừng nói gì nữa"

"......"

//Huỵch//

Rei bất ngờ kéo Tobi nằm xuống rồi đặt đầu anh lên gối đùi mình. Tobi bị hành động bất ngờ này của Rei làm cho cứng người, chưa kịp nói gì thêm hay phản ứng lại thì có bỗng cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu như có bàn tay mềm mại của ai đó đang xoa đầu anh vậy:

"Nỗi buồn bay đi nè! Nỗi buồn bay đi nè!"

Rei vừa xoa đầu anh vừa nói những lời như an ủi anh bằng chất giọng trẻ con nhưng có phần ấm áp trong đó làm gợi lên một cảm giác bình yên khó tả cho Tobi, anh nằm im. Bất giác mở miệng ra hỏi:

"Rei, em làm gì vậy?"

Thấy Tobi hỏi mình, Rei chớp chớp đôi mắt to tròn của mình trả lời lại Tobi:

"Mẹ em hay làm như thế này mỗi khi em buồn để dỗ em, nó hiệu quả lắm vì lần nào em cũng cảm thấy buồn ngủ mà quên đi nỗi buồn hết! Em thấy anh khóc nên cũng muốn làm vậy để an ủi Tobi-san! Anh đừng buồn nữa nha!"

"Anh có khóc đ-"

"Nỗi buồn bay đi nè, nỗi buồn bay đi nè..."

Tobi ngỏm dậy cãi lại nhưng bị Rei tiếp tục cắt lời bằng những câu từ an ủi như mấy câu thần chú đó tiếp. Anh đành bất lực mà nằm im, hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng từ Rei và giọng nói thanh trong mang năng lượng tích cực nhẹ nhàng của một đứa trẻ bên trong đấy.

Trong phút chốc nằm trên đùi Rei, anh bỗng cảm thấy buồn ngủ...

Cái cảnh một thằng to đầu 17 tuổi để một đứa nít ranh 5 tuổi dỗ dành thế này buồn cười nhỉ?

Cảm giác khó chịu về những ký ức đau thương kia cũng dần tan biến theo từng nhịp tay của Rei và giọng nói dễ nghe của cậu.

Những câu từ trẻ con ấy vậy mà cũng có tác dụng sao?

Tobi thả lỏng người, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, nhưng thâm tâm lại thầm lẩm bẩm:

"Đợi đấy! Khi cậu trở về như cũ rồi hằng ngày cậu phải an ủi tôi thế này mỗi khi tôi trở về nhà"

Có đến chết cũng không ngờ một người như Tobi đây lại có thể dễ dàng bị thu phục bởi một hành động đơn giản nhưng đầy tinh tế của một đứa trẻ con còn ngây ngốc.

----------------------------------

- End -

__________________________________

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top