Lovesick

__________________

_______________________________

- Title: Lovesick

- Pairing: Otogiri Tobi × Tsukumo Rei

- Rating: 13+? ( Tôi nghĩ thế )

- Xin đừng bê bất cứ cp nào không liên quan vào đây ạ!

Dạo này hơi chuộng chiếm hữu

Warning: Cách xưng hô của Tobi sẽ bất chợt thay đổi để phù hợp với tính cách của anh ta trong chap này

---------------------------------

"Đừng quá thân mật với Tobi"

"Đừng lún quá sâu với cậu ta"

"Cậu không biết sẽ có điều gì tồi tệ sảy ra với bản thân mình đâu"

"Cắt bỏ mối quan hệ của cậu với Tobi đi"

"Đừng.lại.gần.cậu.ta"

Rei đã từng nghe những lời như vậy

Nhưng cậu không biết là ai nói

Những lời nói trên tất cả chỉ xuất hiện trong đầu cậu dạo gần đây thôi chứ không phải có kẻ lạ mặt bên ngoài nào rỉ tai cậu những lời nói đó cả.

Mới đầu cậu nghĩ chỉ là do làm việc quá nhiều nên đầu óc nghĩ lung tung thôi nhưng càng lúc, tần suất giọng nói đó xuất hiện ngày càng nhiều khiến cậu nhức đầu vô cùng.

Chúng lảm nhảm trong đầu cậu khắp mọi nơi mọi lúc, chỉ im lặng khi cậu ở cạnh Tobi, còn lại thì 24/7 cậu lúc nào cũng nghe thấy nó hết.

Rei sắp phát điên vì nó rồi

Nhưng có một điều Rei để ý

Tất cả những gì mà giọng nói đó nhắc đi nhắc lại đều liên quan đến Tobi.

"Tránh xa Tobi?"

Cậu không hiểu, đây là một dạng điềm báo gì sao? Nhưng tại sao phải tránh xa Tobi? Anh có làm gì cậu đâu, thậm chí còn bảo vệ cậu khỏi những mối nguy hiểm từ mấy cái bóng ấy chứ!

Thậm chí anh ta còn hứa sẽ giúp cậu lấy lại ký ức, mắc gì cậu phải tránh xa hay đề phòng anh ta?

Những giọng nói đó dường như không chịu bỏ cuộc, liên tục xuất hiện trong đầu Rei nhắc đi nhắc lại mấy lời cảnh báo đáng ngờ đó khiến Rei càng lúc càng nghi ngờ hơn về người mà cậu luôn tin tưởng, luôn thiếu cảnh giác khi ở gần.

Không lẽ anh ta đang giấu cậu điều gì đó... Kinh khủng?

--------------------------------

"Rei, sao thế?"

"Ah ..."

Rei bừng tỉnh về với hiện tại, những giọng nói trong đầu kia cũng biến mất theo lời nói vừa rồi của người bên cạnh. Tobi vỗ vai Rei nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà không khỏi lo lắng:

"Cậu sao thế? Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm đấy, có thứ gì gây phiền muộn cho cậu sao?"

"À .... K-Không có gì đâu! Chỉ là dạo này tôi có hơi..."

Làm sao đây...Có nên kể cho anh ta nghe về những giọng nói kỳ lạ trong đầu cậu không? Hay tốt nhất là cứ giữ im lặng.

Nói mới nhớ, dạo gần đây mỗi khi ở cạnh hay nói chuyện với Tobi. Rei luôn cảm thấy từ anh ta dần dần phát ra một luồng ám khí rất đáng sợ khiến cậu cảm thấy không còn an toàn như lúc trước nữa.

Và cả một linh cảm chẳng lành, thôi thúc cậu mau mau chạy khỏi con người ấy càng xa càng tốt.

"Tôi không sao đâu! Anh cứ lo chuyện của mình đi, tôi vẫn ổn"

Rei quay người tính rời đi, cậu không muốn đối mặt với Tobi bằng mấy thứ cảm xúc khó chịu lẫn đáng nghi ấy một chút nào cả nhưng ngay khi vừa quay đi, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay của cậu kéo cậu lại. Tobi kéo sát Rei vào người mình, tay kia bóp má cậu ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, tông giọng của Tobi bỗng thay đổi một cách u ám hơn khiến cả người Rei bất giác run rẩy theo từng lời nói của anh ta:

"Rei... Cậu bị gì vậy? Cậu đã tránh mặt tôi hơn cả tháng nay rồi đấy! Mỗi lần tôi cố để nói chuyện với cậu thì cậu lại lờ đi, chả giống cậu mọi ngày tí nào! Bộ cậu có vấn đề gì với tôi sao?"

Rei bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tobi. Rõ ràng rồi, đúng là có gì đó không ổn ở anh ta thật, cậu có thể cảm nhận được luồng sát khí của anh ta ngày một lớn hơn so với những lần cậu ở với anh trước kia. Những lời nói đó trong đầu cậu không lẽ lại là thật? Càng lúc Rei càng cảm thấy con người trước mắt thật đáng ngờ.

Thấy Rei đã lờ đi câu hỏi của mình lại còn cố gắng vùng vẫy chống đối để thoát khỏi anh làm Tobi càng lúc càng tức điên lên, anh dùng lực siết chặt tay hơn rồi đè Rei vào góc tường gần đó. Ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn thẳng vào Rei tạo nên một áp lực vô hình nào đó cho cậu, anh gằn giọng:

"Thái độ đó là sao? Cậu lại định né tránh tôi tiếp à? Tôi sẽ không cho cậu đi đâu hết trừ khi cậu nói cho tôi lý do tại sao cậu lại hành xử kỳ lạ như vậy với tôi mấy tháng nay! Không lẽ ... Cậu ghét tôi à?"

Vừa dứt về cuối. Cơn đau bất chợt vì Tobi siết chặt cổ tay cậu đến hằn đỏ thể hiện cơn giận của anh ta sắp lên đến đỉnh điểm, giọng nói cũng có phần cọc cằn và kỳ lạ hơn trước, còn nữa ... Tại sao anh ta lại hành xử như thế này?

Đây có thật là Tobi không vậy?

"Đ-đâu có! Tôi không ghét anh"

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Tại vì ...."

Rei ngập ngừng, biết lấy lý do gì hợp lý để giải thích cho anh ta hiểu đây? Không lẽ lại cứ nói là do giọng nói kỳ lạ trong đầu cậu bảo thế à?

"Trả lời tôi!"

Tobi có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy Rei cứ im lặng như vậy.

"Tobi...."

"Hửm?"

"Chúng ta... Có thể đừng gặp nhau nữa được chứ...?"

"Hả?"

Tobi ngạc nhiên nhìn Rei, tay anh cũng dần nới lỏng hơn với cậu.

Cậu vừa nói câu gì với anh vậy?

"Đừng gặp nhau nữa"? Cậu nói vậy với anh mà được sao???

"Tôi rất cảm kích trước những gì mà từ trước tới nay anh vẫn luôn làm cho tôi nhưng Tobi à .... Dạo gần đây tôi cảm thấy có gì đó không ổn với anh, vì vậy...Tốt nhất chúng ta có thể dừng việc chạm mặt nhau có được không... Tôi cần thời gian suy nghĩ về vấn đề này"

"......"

Mắt của Tobi trở nên trống rỗng sau khi nghe những lời đó từ chính miệng của Rei - cũng là người mà anh luôn thầm yêu nhất bấy lâu nay.

Rei muốn rời bỏ anh...

Rei nói không muốn gặp anh nữa

Rei sẽ rời bỏ anh

Rei ghét anh thật sao?

Đây không phải sự thật đúng chứ...?

Tâm trí anh hiện giờ bị ám ảnh bởi việc Rei sẽ bỏ rơi anh, anh không thể nghĩ gì khác được nữa! Anh không muốn mất Rei, càng ghét việc cậu dám đối xử tàn nhẫn như thế với anh. Không được! Có chết Tobi cũng không bao giờ để cậu thoát khỏi anh.

Trong đầu anh lúc này chỉ còn ý nghĩ bằng mọi cách phải giữ Rei làm của riêng mình anh.

Kể cả phải dùng đến thủ đoạn ác độc nhất.

Rei phải là của mình anh.

"Không được...."

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"

Tobi bị kích động sau lời nói vừa rồi của Rei, chưa kịp để cậu phản ứng gì anh đã trực tiếp đánh ngất cậu bằng một cú chặt cổ khá mạnh, nếu như không cẩn thận hay giảm lực tay thì có lẽ nó đã giết chết cậu luôn rồi.

Rei bị tác động bất ngờ vào trúng điểm yếu nên hoàn toàn đã gục ngay sau đó, trước khi mất đi tầm nhìn lẫn nhận thức xung quanh hoàn toàn. Cậu có cảm giác Tobi đã kịp đỡ lấy cậu trước khi cả cơ thể cậu ngã xuống sàn, anh cẩn thận đưa một tay giữ vai cậu, tay còn lại luồn xuống chân rồi nhấc bổng cậu lên như bế kiểu công chúa. Nhìn cậu yên vị nằm trong lòng mình, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự điên loạn:

"Đừng lo, tôi sẽ đưa em đến một nơi chỉ có hai ta thôi! Sẽ không có kẻ nào có thể làm phiền chúng ta đâu"

"Rồi em sẽ là của tôi"

-------------------------------------

"Ưm..."

Rei lờ mờ mắt dần dần tỉnh dậy sau cơn choáng váng kể từ khi bị Tobi đánh ngất, cậu cố gắng nhận định lại tình hình xung quanh xem mình đang ở đâu thì cảm thấy nhột nhột ở dưới cổ, kèm theo là bóng dáng của ai đó đang đè lên người cậu và đang sờ mó gì đó với cơ thể cậu.

Như nhận thấy người bên dưới dần lấy lại tỉnh táo, kẻ đó ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có phần nguy hiểm trong đó.

"Em dậy rồi sao?"

"Tobi-san...?"

Rei bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc đó lại chính là kẻ đang ở trên người cậu. Cậu giật mình nhìn xung quanh, tối quá... Nhưng có vẻ nó giống như một căn phòng mà không có cửa sổ hay bất kì một lỗ hổng nào để những tia sáng có thể chui qua vậy. Chỉ có một ánh đèn ngủ màu xanh tím le lói cạnh tường là nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này để cậu có thể định hình được mọi thứ.

"Thế này là sao chứ? Thả tôi ra mau Tobi!!!"

Rei vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự khống chế của người kia thì bỗng có một thứ âm thanh như kim loại va đập ngay cạnh tai cậu, nhận thấy tay chân của mình không thể cử động hơn được nữa sau âm thanh ấy. Rei từ từ nhìn sang bên cạnh tay của mình thì phát hiện rằng .... Tay cậu đã bị xích lại bằng một sợi xích sắt đen óng vào cạnh giường, cố định lại khiến cho Rei không thể di chuyển quá tầm hơn được nữa.

Mặt cậu tái mét lại, cái tình cảnh lạ lẫm này là sao chứ? Tại sao Tobi lại làm vậy với cậu?

"Nằm im nào Rei, mới tỉnh thôi mà em đã quậy quá đấy"

Tobi có hơi khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với Rei, hai tay vẫn vuốt ve phần eo trắng mịn của cậu một cách cưng chiều, thỉnh thoảng ngứa tay nhéo nó tạo nên một vết đỏ như muỗi cắn trên nó.

"Anh.... Anh điên rồi hả Tobi??? Tại sao anh lại nhốt tôi ở đây chứ? Anh muốn cái gì ở tôi hả???"

Rei cố gân lên cãi lại Tobi, cậu không thể tin được rằng Tobi lại có thể làm điều này với cậu, người mà cậu luôn tin tưởng, luôn đặt bản thân mình vào anh .... Lại có thể đánh ngất cậu và giam giữ cậu ở một nơi như thế này...

"Muốn gì ở em sao?"

Tobi bỗng khúc khích cười

"Dĩ nhiên là tình yêu của em rồi"

"Hả...? Yêu?"

Rei ngơ ngác nhìn Tobi, nhìn biểu cảm ngây ngô này của cậu làm Tobi càng cảm thấy thích thú hơn.

"Vậy em có yêu tôi không? Rei?"

Tobi đưa tay lên muốn chạm vào mặt Rei thì bị cậu phũ phàng hất ra, Rei nhìn Tobi bằng ánh mắt sợ hãi pha chút căm tức với anh khiến Tobi cứng người lại đôi chút khi lần đầu anh thấy Rei có phản ứng như vậy với mình.

"Không! Tại sao tôi phải yêu kẻ đã bắt cóc tôi, giam giữ và tách biệt tôi với thế giới bên ngoài chứ! Quả đúng như những gì chúng nói... Anh điên thật rồi Tobi.... Đây không phải là tình yêu, đây là sự kiểm soát. Thả tôi ra mau! Đáng ra ngay từ đầu tôi phải nghe lời chúng và tránh xa anh sớm hơn mới phải!"

Sợi dây bình tĩnh trong đầu Tobi đã chính thức đứt đoạn sau khi nghe những lời mạt sát vừa rồi của Rei, anh mạnh bạo ghì chặt cậu xuống giường mặc kệ cho Rei có la hét vùng vẫy thế nào, anh gác một chân cậu lên đùi anh, giữ chặt lấy phần bắp chân,tay kia thì giữ chặt cổ Rei như đang đe doạ cậu, một lần nữa giọng nói lạnh lẽo ấy lại van lên như cứa vào từng mảng thịt trên da của cậu vậy:

"Nói lại thử lần nữa xem? Để coi tôi có phế luôn đôi chân này của em không?"

"Ah-"

"Từ lúc nào mà em lại học được cái thói cãi lại tôi như thế hả?"

Tobi im lặng một lúc rồi lại nói tiếp, nhưng lần này... Giọng nói của anh ta mang phần dục vọng bên trong nó:

"Tôi cần phải chỉnh đốn lại em mới được."

"Anh... Anh định làm g- NÀY!!! DỪNG LẠI!!!"

Tobi xé toạc quần áo của Rei ra không chút do dự, Rei hoảng loạn cố gắng dùng hết sức mình đẩy Tobi ra nhưng thật đáng tiếc rằng anh ta lại khỏe hơn cậu rất nhiều. Tobi cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Rei rồi thủ thỉ một câu như an ủi cậu:

"Đừng sợ, rồi em vẫn ổn thôi mà! Ngoan ngoãn một chút đi rồi tôi sẽ nhẹ nhàng!"

"Không... Hức! Đừng làm vậy mà ... T-tha ...hức... Tha cho tôi đi..."

Rei không tự chủ được nữa mà khóc nấc lên, cậu dường như đã thấy được rằng bản thân sắp phải trải qua một thứ kinh khủng mà chắc chắn cả đời cậu sẽ không thể nào mà quên được.

Hối hận cũng chả còn kịp nữa.

----------------------------------------

"Hức...hức..."

"Được rồi, em làm tốt lắm"

Tobi kéo Rei vào trong lòng rồi ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng kia. Hiện giờ nhìn cậu thảm cực kì, khắp cơ thể chi chít những dấu xanh tím, vết hôn cắn tàn bạo đến rướm cả máu từ cổ đến chân, không chỗ nào là không có dấu vết gì để lại cả, đôi mắt xanh vô hồn nhưng ầng ậc nước mắt không ngừng tuôn ra cùng tiếng nấc không kiểm soát trong cổ họng, đôi môi bị cắn đến bật máu bị nước mắt hoà vào khiến nó rất rát, tinh dịch nhớp nháp dính trên người cậu từ bụng, tóc cho đến ở lỗ hậu đang sưng tấy lên nhiều đến nỗi nó chảy ra trắng đục cả một mảng đệm.

Nhìn Rei như thế này chỉ tổ khiến Tobi càng lúc càng muốn chà đạp cậu hơn nữa thôi.

"Nói xem em yêu ai nào?"

Tobi bóp nhẹ eo cậu nhưng nó cũng đủ để khiến Rei rùng mình, ngoan ngoãn trả lời Tobi:

"Ah! ... Hức... L-là anh..."

"Vậy em là của ai nào?"

"Hức.. Của anh.... Hức"

"Ngoan"

Như đã hài lòng với câu trả lời của Rei, Tobi vuốt nhẹ lưng cậu để dỗ dành an ủi, hôn nhẹ lên đôi môi sưng rát kia của cậu làm Rei đau đớn bất giác rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng. Anh ôm lấy cậu chặt hơn vào lòng, thỏa mãn ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của Rei mà không khỏi vui sướng trong lòng.

"Cuối cùng tôi cũng có được em"

"Em là của tôi! Chỉ mình tôi thôi."

"Những kẻ khác không có quyền được cướp em khỏi tôi cả"

"Tôi yêu em lắm... Đừng hòng tôi sẽ để em thoát khỏi vòng tay tôi"

"Rei... Em là thiên thần của tôi"

"Ở lại với tôi và tôi sẽ khiến em phải yêu tôi mãi mãi"

"Em không có quyền được lựa chọn"

".........."

Cậu không còn đường lui nữa đâu Rei à ...

Ngay từ đầu bọn tôi đã cố cảnh cáo cậu.

Tại sao cậu không chịu nghe chúng tôi chứ? Tsukumo Rei?

À không

Giờ anh ta đã mặc định cậu là Otogiri Rei rồi.

Đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn thuộc về thân quyến của anh ta mãi mãi.

----------------------------------

- End -

__________________________________

____________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top